Hồi 6: Giả trang sai vặt ngộ kẻ xấu, đang đêm cầm tặc gặp tai họa bất ngờ
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Edit: Hoàng Thái Quân
* * *
Ở chỗ rẽ ngoặc vắng lặng trên tầng hai Quỳnh Ngọc các, hai thiếu niên ngồi xổm đối mặt nhau, một kẻ ăn mặc như sai vặt, một kẻ trang phục quy nô, chính là Kim Kiền và A Bảo.
Trên mặt đất ở giữa hai người, trải ra một tấm bản đồ hết sức giản lược, mặt trên vẽ qua quýt các nhã gian của Quỳnh Ngọc các, và vị trí mặt phẳng từng bàn trong đại sảnh.
A Bảo chỉ chỉ trỏ trỏ bản đồ báo cáo cho Kim Kiền tình hình khách hàng:
“Trong năm mươi bàn ở đại sảnh có bốn mươi sáu bàn giao bạc, ba mươi bàn giao hai mươi lượng, mười sáu bàn giao mười lượng, còn bốn khách nhân nói muốn bằng sức mình ôm mỹ nhân về, không muốn giao bạc, A Kim, ngươi xem này…” A Bảo nhìn Kim Kiền nói thật tỉ mỉ.
Kim Kiền xoa cằm, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Trong đại sảnh sợ cũng chỉ có nhiêu đây béo bở, quan trọng là khách trong nhã gian này, đều là nhân vật bọc quý một phương trong thành, muốn lấy tiền trong túi bọn họ dễ dàng hơn nhiều.”
“Quả nhiên vẫn là A Kim ngươi lợi hại!” A Bảo gật đầu kính nể, tiếp tục nói: “Tầng hai tổng cộng có hai mươi nhã gian, phía đông mười gian, phía tây mười gian, trong đó phía tây có bốn gian giao năm mươi lượng, ba gian giao sáu mươi lượng, một gian giao bảy mươi lượng.”
“Còn hai gian đâu?”
“Hai gian kia —-“ A Bảo gãi đầu: “Có điểm quái.”
Kim Kiền nhướng mắt: “Quái thế nào?”
A Bảo chỉ vào nhã gian thứ ba ở phía tây bản vẽ mặt phẳng nói: “Trong gian này có tất cả ba vị khách, một người là thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, hai người còn lại là thanh niên có vẻ ngoài hai mươi.”
“Cái này có gì quái?”
“Quái là thiếu niên kia rất đẹp, quả thật có thể so sánh với Bạch cô nương, còn hai thanh niên kia, toàn thân đều đen kịt không giống người tốt, một kẻ mặt lạnh giống như băng, một kẻ cười tủm tỉm!” A Bảo trừng mắt nói: “Quái nhất là, ba đại nam nhân đến chơi kỹ viện, vậy mà một cô nương hầu hạ cũng không muốn? Ngươi nói xem có quái hay không?”
Kim Kiền mới nghe được một nửa, mí mắt bắt đầu giật nảy điên cuồng.
Một thiếu niên xinh đẹp, hai thanh niên áo đen, một tên thích cười một tên mặt lạnh, chắc không phải là…Chẹp, tám phần là đúng rồi! Ôi trời, nếu để cho huynh trưởng với mẫu thân nào đó trong kinh thành biết được việc này —– Trời ạ, đó chẳng phải là phong vân biến sắc quỷ khóc sói gào thiên hạ đại loạn sao? Đáng sợ nhất là, hắn lại xuất môn với ta! Mẹ ơi, chắc sẽ không trị ta tội khi quân phạm thượng lừa gạt Vương gia nhà lành chứ!
Không không không, Phạm tiểu vương gia cải trang vi hành đến nơi phong nguyệt cái gì, dạo chơi kỹ viện cái gì, ta không phát hiện, không có nghe đến, không biết, hoàn toàn không biết! Người không biết không có tội!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐKPPLNVCV - Tập 5) Hái Hoa Án
Narrativa StoricaĐến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ Tập 5 - Hái Hoa Án Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Edit: Hoàng Thái Quân Beta: Yunchan