Dọn vào chung cư được hai hôm, đến sáng ngày thứ ba Triệu Tiểu Đường vác mặt ra khỏi nhà. Ừ thì do công việc của cô liên quan đến công nghệ nên hầu hết thời gian đều đắm đuối bên màn hình máy tính. Nếu không phải sáng nay bị làm phiền bởi bài rap oang oang của Tạ Khả Dần trên loa phát thanh thì còn lâu Triệu Tiểu Đường mới dậy đúng giờ sinh hoạt như vậy.
Sửa sang một chút, cảm thấy nữ nhân trước gương khí chất ngời ngời, mỹ mạo phi phàm, Triệu Tiểu Đường cuối cùng cũng hài lòng xách mông xuống phòng gym. Đương nhiên rồi, việc giữ dáng với cô mà nói quan trọng vô cùng a, phải đẹp toàn diện thì gái mới đổ.
Nhưng là, có vẻ như Triệu Tiểu Đường xuất hiện ở hành lang không đúng lúc cho lắm!
*
*
*
Ngu Thư Hân chống nạnh đứng giữa hành lang, tay cầm theo cái chổi trông chẳng khác nào bà phù thuỷ (nhưng xinh hơn nhiều) cao giọng gọi: "Khổng Tuyết Nhi cô ra đây cho tôi!"
Nói qua về Khổng cô nương một chút.
Khổng Tuyết Nhi chuyển đến chung cư từ tháng mười hai, hiện tại đã ngót nghét nửa năm. Vừa xuất hiện liền đoạt mất danh hiệu "hoa hậu chung cư" tự phong của Ngu Thư Hân nên nàng vẫn còn ấm ức đến tận giờ. Mà cái tầng 21 cũng chỉ có hai bọn họ, ngày ngày chạm mặt làm Ngu Thư Hân rất không thoải mái, dăm ba bữa sẽ kiếm chuyện tìm Khổng Tuyết Nhi cãi lộn. Bởi vậy khi Dụ Ngôn bảo Triệu Tiểu Đường lấy phòng trên tầng 21, Tạ Khả Dần mới bấm bụng lo sợ cô chịu không nổi chướng khí mù mịt.
"Chị lại làm sao nữa vậy?"
Khổng Tuyết Nhi cao ngạo vuốt suối tóc dày của mình vào nếp, chán nản dựa cửa. Dáng vẻ rõ ràng đã quen với tiết mục này, nhưng nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra sâu dưới lớp mặt chán ghét thể hiện bên ngoài kì thực cất dấu một tầng ôn nhu hiếm thấy.
Băng lãnh tiên tử nửa điểm vướng bụi trần cũng không có, thế nào ánh mắt nhìn Ngu Thư Hân lại ẩn hiện sủng nịnh a? Trời mới biết được!
"Tôi nói cô nghe Khổng Tuyết Nhi. Tôi đã bảo bao nhiêu lần, dọn dẹp hành lang quanh nhà cô đi rồi mà. Hay cô thấy tôi lương thiện khả ái lại hiền lành quá, tôi dọn cho cô lần một sẽ có lần hai?"
Cánh môi đỏ hồng cong cớn khép mở, tốc độ nói phải ngang với Tạ Khả Dần đọc rap mỗi sáng làm Khổng Tuyết Nhi có chút đau đầu.
"Thư Hân, tôi mới về nhà tối qua chị không thấy sao? Mấy ngày rồi tôi ra ngoài xử lí công chuyện mà."
Hoa hậu chung cư ôn tồn giải thích, nhưng dường như chưa thể xoa dịu nỗi lòng sầu thảm vì chứng khiết phích nhẹ của Ngu Thư Hân. Nàng hít một hơi, định tiếp tục bài ca bất diệt về vấn đề giữ vệ sinh chung tập thể thì bị Khổng Tuyết Nhi bất ngờ cắt ngang.
"Ểy, Tiểu Đường!? Triệu Tiểu Đường đúng không?"
Bản tính Ngu Thư Hân nhiều chuyện đoa giờ, cả cái khu chung cư ba chục tầng có xới nào chưa từng thấy mặt nàng đâu. Cho nên, ngay từ thời khắc Khổng Tuyết Nhi mất tập trung vào cuộc đối thoại giữa bọn họ thì Ngu Thu Hân đã quay ngoắt lại, để rồi hối hận không kịp.
Chính là người đó! Nữ nhân khiến nàng bị sét đánh hôm nọ.
Triệu Tiểu Đường buồn ngủ muốn chết cũng bị cái giọng dặt dẹo đanh đá của Ngu Thư Hân làm cho tỉnh. Lơ mơ nhận ra nàng, tính đứng hóng chuyện tí nào ngờ gặp người quen.
"Là chị sao Khổng Tuyết Nhi?"
Chẳng mấy chốc, Ngu Thư Hân từ nhân vật chính giữa hành lang bị gạt sang bên lề xã hội, làm màu cho cuộc tái ngộ giữa Triệu mặt quạu và Khổng hoa hậu trong tình trạng ngỡ ngàng xen lẫn xúc động.
Ủa? Bọn họ.. hai người bọn họ thật sự không quan tâm đến nàng ư?
*
*
Trong quán cafe Có Bạn
Ngu Thư Hân rầu rĩ ôm mặt, cặp má trắng trắng tròn tròn xị xuống mếu máo làm Lâm Tiểu Trạch cùng Tạ Khả Dần bất lực không thôi. Cô nương này cũng thật là, ăn vạ lôi kéo bọn họ vào đây xong cứ liên miệng lải nhải bát nháo, xem chừng đang ủy khuất lắm nhưng mấu chốt nằm ở chỗ có nghe ra nàng nói gì đâu.
"Hai người xem, Khổng Tuyết Nhi đó thật quá đáng! Trước mặt Triệu Tiểu Đường làm tôi mất mặt như vậy."
"Ra là liên quan tới Triệu Tiểu Đường." Lâm Tiểu Trạch và Tạ Khả Dần mãi mới được khai sáng.
"Nhưng mà tiểu công chúa, chị nghiêm túc thích Tiểu Đường đấy?" Theo trí nhớ không tồi của Tạ Khả Dần thì nàng mới gặp cô một lần duy nhất, chính là cái hôm Triệu Tiểu Đường đến thuê nhà. Chẳng lẽ nhất kiến chung tình là có thật?
"Nhìn tôi chỗ nào giống không nghiêm túc chứ!" Nàng dẩu môi cãi lại, nước mắt ngắn nước mắt dài nhỏ giọt như oán trách.
"Được rồi được rồi, Khả Dần không biết. Cậu đừng giận em ấy." Dỗ dành Ngu Thư Hân xong, Lâm Tiểu Trạch kéo Tạ Khả Dần ra một góc, để tiểu công chúa lại cho thẳng nữ Kim Tử Hàm trông chừng.
"Ây dà, lần này khác mấy lần trước."
"Thật?" Nhớ lại lịch sử yêu đương của Ngu Thư Hân trước kia, Tạ Khả Dần có muốn tin cũng khó. Ai bảo tiểu công chúa cảm nắng nhanh mà từ bỏ cũng nhanh. Hôm trước nói thích, hôm sau liền đổi đối tượng, Lâm Tiểu Trạch nói cô tin tưởng nàng chung tình với Triệu Tiểu Đường làm sao?!
"Thật! Hôm trước gặp Triệu Tiểu Đường xong, cậu ấy cứ ngu ngu ngơ ngơ. Cả buổi hôm đó quên thoại suốt, bài tập cũng không kịp nộp cho lão sư, bị trừ tận ba điểm chuyên cần."
"Hả?" Tạ Khả Dần trố mắt, mồ hôi sau gáy thi nhau túa ra: "Vậy thì lớn chuyện rồi!"
Bên này đang rì rầm bàn bạc, bên kia Ngu Thư Hân có bao giờ ngồi yên một chỗ quá năm giây, rất nhanh đã kéo mỹ nữ an tĩnh Kim Tử Hàm vào câu chuyện (mà nàng tự cho là rất buồn) của mình.
"Tử Hàm, chị phải làm sao đây?"
Kì thực Kim Tử Hàm đang hơi buồn ngủ, đầu óc không được nhanh lẹ cho lắm nhưng ít ra vẫn đại khái hiểu được tâm tư tiểu công chúa. Em năm nay 21 tuổi, trải qua chưa được mấy lần yêu đương cảm nắng gì đó nên chẳng thể khuyên nhủ nàng. Với lại, cái chuyện an ủi đó giờ vẫn luôn là chuyên môn của Ngu Thư Hân sao?
Bởi vậy, Kim Tử Hàm mang theo chút kinh nghiệm sống mình đọc trên weibo chân thành nói: "Chị thích thì có thể dùng hành động để người ta nhận ra mà."
Ngây thơ một câu như thế nhưng có vẻ đã thổi bay oán khí tích tụ trong đầu Ngu Thư Hân. Em thấy hai mắt nàng chợt sáng ngời, nắm chặt tay em lia lịa gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, cảm ơn em nhé Tử Hàm."
Chỉ là, Kim Tử Hàm nào biết nhờ em mà đời sống của Triệu Tiểu Đường sắp tới ở chung cư Bùng Binh sẽ náo loạn đến gà bay chó chạy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Đại Ngu Hải Đường | Một đám bùng binh ||
FanficTriệu Tiểu Đường là bùa giải ế sống cho đám người trong chung cư