Gạo nấu thành cơm

1.9K 229 18
                                    

Ngu Thư Hân thế mà bị mẹ Triệu lôi thẳng về tiểu khu, mặc kệ con gái ra sức bất mãn thì với bà con dâu vẫn là trên hết.

"Hôm nay hai đứa ở lại đi." Bà hào hứng rủ, song chưa để Triệu Tiểu Đường kịp mở miệng phản kháng đã đá cô vào trong bếp: "Mau mau giúp dì Chương làm bữa tối, hôm nay chúng ta ăn sớm."

Tiểu công chúa nhìn em người yêu lủi thủi thì vừa thương vừa buồn cười, nhưng biết làm sao được mẹ chồng  rất ưng nàng nha, nên nàng phải tranh thủ kết thân với bà, sau này về làm dâu mới không lo bị tên mặt quạu kia ức hiếp.

Thành công đá đứa con gái ruột đi rồi, mẹ Triệu hí hửng kéo tay Ngu Thư Hân: "Kệ nó đi, cho nó tập quen việc nhà sau này kết hôn còn biết đường chăm sóc cháu."

Nàng nghe bà nói thì vừa ngại vừa thích. Trước đây nàng hay xem phim, thỉnh thoảng cũng ngó qua mấy bộ chủ đề mẹ chồng con dâu. Mọi người đều bảo thường thì mối quan hệ này không được tốt lắm, nhưng với mẹ Triệu thì khác nha. Bà rất thích nàng, chưa gì đã muốn Triệu Tiểu Đường học cách nâng niu lo lắng vợ rồi.

"Mà hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Nó cù lần như thế có ấm ức cháu không?"

Ngu Thư Hân cười hì hì lắc đầu, môi dẩu lên lảnh lót: "Đường tốt lắm ạ! Mặc dù hơi ngố một xíu nhưng còn hơn mồm miệng rồi ra ngoài trăng hoa."

"Đúng rồi, cháu nghĩ giống bác đấy."

Câu chuyện xoay quanh Triệu Tiểu Đường cứ thế tiếp diễn. Hai nữ nhân một xinh xắn năng động, một quý phái trẻ trung ngồi ngoài phòng khách say sưa thủ thì, hợp rơ đến độ ba Triệu ngày thường được mẹ Triệu quan tâm nhất cũng bị cho ra rìa để dành thời gian tán ngẫu với con dâu bảo bối.

Về phần nhân vật chính trong cuộc đối thoại, Triệu Tiểu Đường đau khổ đứng cạnh bàn bếp cắt hành tây phụ dì Chương, hai mắt đỏ hoe mếu máo.

"Bao giờ thì xong đống này thế ạ?"

Chứ cô nhớ hơi chị gái hàng xóm lắm rồi huhu!!

*

Cứ nghĩ bữa tối sẽ được buông tha, nào ngờ Triệu Tiểu Đường vẫn bị biến thành người tàng hình.

"Hân Hân mau ăn đi. Món này dì Chương nấu rất ngon đấy, con thử xem." Mẹ Triệu hào phóng gắp cánh gà vào đĩa nàng.

"Con cảm ơn bác."

Cảnh tượng thân thiết kia làm mi mắt Triệu Tiểu Đường khẽ giật. Cô nhớ là mẹ mình mới gặp chị người yêu cách đây gần ba tiếng thôi mà, sao chưa chi đã gọi "con" ngọt xớt vậy? Ủa? Rốt cuộc thì ai mới là con đẻ trong cái nhà này??

"Mẹ!" Bạn học Triệu ấm ức ré lên.

Đáp lại cô là cái trừng mắt của bà: "Không ăn đi ở đó la lối cái gì?"

"..."

Thấy cô bĩu môi hờn dỗi, Ngu Thư Hân âm thầm cười trộm. Đứa nhỏ của nàng chắc đang hậm hực lắm đây, thôi thì an ủi bạn nhỏ một chút không thôi tối lại quạu quọ khó ngủ.

|| Đại Ngu Hải Đường | Một đám bùng binh ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ