Hoá ra đã thích nhiều đến thế

1.9K 196 19
                                    

Lúc Tạ Khả Dần nhận được tin nhắn của Kim Tử Hàm chính xác là vứt hết công chuyện cho đồng nghiệp chạy về quán cafe. Không phải tại cô nhiều chuyện, thực tế nếu cứ để cái loại bùng binh này tiếp diễn nhất định chung cư sớm ngày sẽ loạn như cào cào.

"Tử Hàm."

"Chị Khả Dần!" Em trông thấy cô mà mừng muốn rớt nước mắt.

Tự cấp cho mình cốc nước mát, Tạ Khả Dần nhân lúc quán ít người lôi tuột Kim Tử Hàm vào một góc. Mặt mũi cả hai căng thẳng trông thấy, người nào không biết nhìn qua có khi còn nghĩ bọn họ đang bàn điệp vụ giải cứu thế giới.

"Nào, thuật lại chi tiết chị nghe xem."

Tiểu Kim Tử ngoan ngoãn nghe lời chị lớn, tỉ mỉ kể từ khúc Triệu Tiểu Đường đột nhiên xuất hiện đến lúc bị Khổng hoa hậu kéo đi mất dạng.

"Em không nghĩ chị Tiểu Đường lại muốn rủ em đi xem phim. Làm sao bây giờ? Nếu Thư Hân biết, có khi nào chị ấy không thích em nữa không?"

"Chuyện đấy chắc chắn không xảy ra." Tạ Khả Dần trầm giọng khẳng định.

Cô là người đầu tiên dọn đến chung cư này ở, cũng là người hiểu rõ tính khí Ngu Thư Hân nhất. Bình thường trông nàng cứ khùng khùng điên điên, cười hihi haha cả ngày nhưng thực chất Ngu Thư Hân suy nghĩ trưởng thành hơn bất kì ai trong bọn họ. Nàng ấy đối với mọi người luôn chân thật quan tâm, đương nhiên sẽ không chấp nhặt mấy chuyện linh tinh này. Cái Tạ Khả Dần lo là bên Triệu Tiểu Đường kia kìa.

"Tạm thời chúng ta đừng để chuyện đến tai Thư Hân. Chị ấy thích.. ủa Kim Tũm, em kéo áo chị làm gì?" Cô Tạ nhăn nhó.

Khuôn miệng xinh yêu méo xệch, đuôi mắt Kim Tử Hàm giật giật nhìn chăm chăm phía sau Tạ Khả Dần. Biểu cảm của em làm cô rất nhanh cảm thấy bất an, khó khăn nuốt xuống nước bọt, vừa quay đầu liền bắt gặp gương mặt trắng nõn thân thuộc.

"Tiểu công chúa.."

Ngu Thư Hân vẫn cầm trên tay hai cốc trà sữa mà Tạ Khả Dần nhắm mắt cũng đoán được là hương vị mình và Kim Tử Hàm yêu thích. Nàng cười đấy, nhưng nụ cười trông còn khó coi hơn khóc.

"Chị mua cho hai đứa này." Ngu Thư Hân nói rồi tiến tới đặt lên bàn, song vội vàng tìm cớ: "Chị còn có việc, mai gặp nhé!"

Nhìn theo bóng lưng chạy chối chết của nàng, Tạ Khả Dần âu sầu thở dài. Tiểu công chúa lần đầu tiên thật lòng thích một người, tình cảm trong sáng thuần khiết như vậy sao ông trời cứ mãi khiến nàng tủi thân thế?

*

*

Rời khỏi quán cafe, Ngu Thư Hân chạy một mạch lên sân thượng chung cư. Nơi đây là căn cứ bí mật của nàng, mỗi khi có chuyện buồn đều giấu mọi người mất tích một khoảng thời gian, đều bởi rúc trên này tự mình xoa dịu.

25 năm qua nàng chính là như vậy trưởng thành. Vì ba mẹ rất bận, thời gian ở chung với con cái cũng ít nên thường xuyên khiến nàng cảm thấy cô độc. Nhưng Ngu Thư Hân không vì thế mà oán trách bất kì ai. Nàng tuổi nhỏ đã hiểu chuyện, có lẽ biết gia cảnh bản thân chẳng phải tự nhiên tốt hơn rất nhiều người, thành thử dần chấp nhận cuộc sống tự lập từ sớm.

|| Đại Ngu Hải Đường | Một đám bùng binh ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ