Yêu nghiệt hiện hình

2.1K 253 38
                                    

Ngu Thư Hân không biết mình vừa gặp phải trường hợp kì quái nào nữa. Cái người nhỏ hơn nàng hai tuổi đó, ban nãy hùng hùng hổ hổ đè nàng xuống đệm hôn tới hôn lui hiện tại đang nấp trong phòng tắm để mặc nàng ngồi thẫn thờ trên giường với bộ dạng áo quần một chút cũng không chỉnh tề. Còn vấn đề vì sao không chỉnh tề thì đi mà hỏi Triệu Tiểu Đường đã làm gì!

Họ Triệu kia đúng thật hay ho quá mức. Rõ ràng người bị chiếm tiện nghi là Ngu Thư Hân, tổn thất cũng là nàng, nhưng Triệu Tiểu Đường sau khi dứt ra lại mếu máo chạy vào phòng tắm là thế nào? Ủa, đáng lẽ tình tiết này phải giao cho nàng mới có sức thuyết phục chứ?

Càng nghĩ càng bực, nàng còn chưa xơ múi được gì đâu. Triệu Tiểu Đường dễ ghét quá đi mất!

Cộc cộc cộc

"Triệu Tiểu Đường, em có ra đây không thì bảo?"

Bạn học Triệu vốn đang vốc nước hất như điên vào mặt mình, nghe tiếng Ngu Thư Hân từ ngoài vọng vào vô thức cuống cuồng hết cả lên. Chết rồi, có phải cô vì một phút lỡ dại nhìn thấy "vườn tược trái cây" của chị gái hàng xóm mà sắp chuẩn bị tạm biệt thanh xuân tươi đẹp không? Cô đâu cố tình đâu, tại chị ta câu dẫn cô đó. Ngu Thư Hân xấu xa!

"Triệu Tiểu Đường, em định trốn tránh trách nhiệm đấy à?"

"..."

"Triệu Tiểu Đường, lẽ ra người nên trốn vô trỏng phải là chị mới đúng. Em thì tổn thất chỗ nào?"

"..."

"Nếu em còn trốn trong đó không ra, đừng trách chị đem chuyện em ức hiếp chị kể cho Tạ Khả Dần."

Triệu Tiểu Đường ngồi trên nắp bồn cầu nấc cục một tiếng. Ai chẳng biết Tạ Khả Dần là cách gọi khác của loa phát thanh, cô nàng mà hóng được vụ này thì cuộc đời Triệu Tiểu Đường đến đây coi như kết thúc.

"Triệu Tiểu Đường, chị đếm đến 3 đấy!"

"Một~"

"Hai~"

"Bơ.. ưm~" Chính là Triệu Tiểu Đường cuối cùng cũng phải đầu hàng trước chiêu trò dọa nạt của Ngu Thư Hân, vội vàng đẩy cửa bịt cái mỏ tía lia tía lịa kia lại.

Cô còn định hung dữ với nàng một trận, nào ngờ vừa liếc xuống đã muốn chọc đui hai con mắt luôn cho rồi. Ngu Thư Hân, chị gái hàng xóm thế nhưng... mặc kệ váy ngủ xộc xệch, ngang nhiên đứng ngoài đập cửa gọi sói a~

"Sao chị không kéo đồ đàng hoàng lại?"

Trái ngược giọng điệu chẳng mấy thân thiện của họ Triệu, tiểu công chúa tỉnh bơ đáp: "Đứa nào giựt ra đứa đó tự đi mà kéo."

Nàng nghênh mặt, hai cánh môi vểnh lên như khiêu khích, dáng vẻ nửa kín nửa hở càng khiến máu nóng trong người Triệu Tiểu Đường sôi sùng sục. Trời ạ, cô lỡ chọc phải cái loại yêu nghiệt thành tinh gì thế này?

"Bộ chị mặc vậy không lạnh hả?"

Ngu Thư Hân lắc đầu. Đoạn, kéo bàn tay đặt trên môi mình xuống, bạo gan nắm thế thượng phong ép Triệu Tiểu Đường vào tường. Bình thường làm gì có chuyện tiểu công chúa dặt dẹo như nàng áp bức được con sói gian manh kia. Nhưng lúc này chú ý của Triệu Tiểu Đường hết thảy đều dính vào nơi cao đầy nửa lấp ló sau cổ áo nàng rồi, còn đâu sức lực phản kháng nữa.

|| Đại Ngu Hải Đường | Một đám bùng binh ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ