Một đám bùng binh

1.9K 248 27
                                    

Chiều, mọi người nghỉ trưa xong thì kéo nhau xuống mở tiệc BBQ. Tôn Nhuế vì Ngu Thư Hân đến mà sẵn sàng quây cả khu hồ bơi dành riêng cho đoàn của chung cư. Đám Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn biết tin, mắt tròn mắt dẹt hâm mộ tới độ thiếu chút nữa chạy đến trước mặt năn nỉ Tam ca bao nuôi.

Trong khi đó, Triệu Tiểu Đường ngồi một góc, mặt mũi nhăn nhó như quả táo tàu liếc qua lại chỗ Tôn Nhuế đang cùng Ngu Thư Hân nướng thịt.

Hừ, nói chuyện thôi có cần vui vẻ tới vậy không? Cười nhăn nhở thế kia để mà làm gì? Ểy, đụng chạm nữa chứ! Bỏ ngay cái tay ra đồ háo sắc họ Tônnnn~

Hiện tại chắc ai can đảm lắm mới dám lân la đến gần Triệu Tiểu Đường vì bộ dáng cô bây giờ trông cứ như đồ tể vậy. Cảm tưởng chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi là đôi mắt sắc hơn dao kia sẽ chém đối phương ra thành từng mảnh.

"Chị Tiểu Đường!"

Họ Triệu tính quạu rồi đấy, nhưng phát hiện người xuất hiện là Kim Tử Hàm nên cố hết sức nới lỏng cơ mặt nhất có thể.

"Ừ, có chuyện gì sao?" Bất quá cái giọng chợ búa vẫn không lẫn vào đâu được.

"Thịt nướng xong rồi, mọi người bảo em ra gọi chị."

Hoa ra Kim Tũm ngây thơ bị đám người vô lương tâm đùn đẩy trách nhiệm kiểu này đây. May cho bọn họ em tốt bụng, đổi lại là Dụ Ngôn xem có bị kẹp cổ rồi ném vào mặt câu "cậu chết chắc rồi"  không!?

Cách đó chừng 5 mét, Ngu Thư Hân vài phút trước định đích thân gọi Triệu Tiểu Đường rồi. Khổ nỗi ông trời cứ thích trêu chọc người như thế, vừa làm xong việc quay ra đã thấy cô ôn nhu (?) cười nói (?) với Kim Tử Hàm liền ủ rũ trong lòng.

"Hân Hân, sao lại buồn rồi? Nếu cậu không thích mình sẽ bảo người chuẩn bị đồ ăn khác cho cậu." Tôn Nhuế ân cần nói.

"Không cần đâu!" Buồn của nàng có đổi thêm mười bàn ăn cũng chẳng bớt đi được.

"Vậy cười lên nào, cậu là Hân Hân vui vẻ cơ mà."

Nhờ có Tôn Nhuế động viên, tâm trạng Ngu Thư Hân tốt lên một chút, cùng mọi người ngồi vào bàn. Loanh quanh thế nào lại ngồi đối diện Triệu Tiểu Đường và Kim Tử Hàm, không biết nên cười hay mếu.

"Hân Hân, cho cậu." Tôn Nhuế gói một cuốn thịt vừa miệng đặt vào bát nàng.

Tạ Khả Dần thấy thế, cái miệng không tự chủ được lại léo nhéo: "Tam ca, chị quá thiên vị rồi. Tiểu công chúa đang giảm cân đó, cuốn nhiều thịt như vậy nhường cho em thì tốt hơn." Dứt lời liền với đũa sang, cái nết ăn đem so với cái mặt xinh xẻo nửa điểm cũng không ăn nhập.

"Vớ vẩn!" Tôn Nhuế đánh cô Tạ một cái, trừng mắt đe doạ: "Hân Hân có da có thịt chút mới tốt, mấy đứa bây đừng tối ngày ủng hộ cậu ấy giảm cân."

Tình trạng chí choé này Ngu Thư Hân xem đến quen mắt rồi. Thời gian trước khi Tôn Nhuế còn ở chung cư bọn họ cũng thế, hơn một năm gặp lại vẫn không có gì thay đổi, luôn thân thiết như gia đình.

Chỉ có Triệu Tiểu Đường ngứa con mắt bên trái, lé con mắt bên phải thôi. Một luồng bực tức trào lên mà không biết nguyên do khiến cô cả người khó chịu. Tất cả đều tại chị gái hàng xóm. Có người yêu rồi còn tán tỉnh cô làm gì hả? Tức chết Triệu Tiểu Đường rồi!

|| Đại Ngu Hải Đường | Một đám bùng binh ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ