Chuyến du lịch đến ngày thứ tư, cũng là đêm cuối cùng ở lại Thanh Xuân, mọi người kéo nhau ra bờ sông thơ mộng kế bên khách sạn cắm trại.
Mấy bữa nay nhóm Ngu Thư Hân trầm lặng hẳn, ai cũng nhìn ra nàng đang tránh mặt Khổng Tuyết Nhi. Nàng hoa hậu chung cư cũng vì thế mà buồn rầu ít nói hẳn, chỉ có mỗi Hứa Giai Kỳ kiên nhẫn nhất, luôn kè kè bên cạnh chăm sóc nàng ấy. Thế nhưng Khổng Tuyết Nhi chẳng khi nào cho họ Hứa sắc mặt tốt cả. Kéo theo Triệu Tiểu Đường cũng bị hệ luỵ vì cứ bị Hứa Giai Kỳ bắt đi nhậu cùng có hôm đến tờ mờ sáng mới mò về phòng làm Ngu Thư Hân dỗi lên dỗi xuống.
Rốt cuộc vẫn là Tôn Nhuế hảo hán dẫn dắt đám Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn và Kim Tử Hàm bày trò cắm trại tối nay, cũng mong phần nào gỡ rối cho cái bùng binh hắc ám này.
*
*
Nền trời dần chuyển sang sắc đen huyền ảo, lấp lánh trên màn vô vàn những vì tinh tú nhỏ nhắn. Tám người quây quần bên đống lửa bập bùng, cảm nhận tiếng gió êm đềm lướt qua mơn man da dẻ.
Ngu Thư Hân vẫn như cũ dính lấy Triệu Tiểu Đường nhưng thỉnh thoảng ở một góc khó thấy sẽ liếc qua chỗ Khổng Tuyết Nhi. Tất nhiên điều đó không thể qua mắt bạn học Triệu. Tuy trong lòng cô hơi hơi khó chịu đấy, dù sao nàng cũng là người yêu mình mà lại đi để ý nữ nhân khác... nhưng cô biết nếu chuyện này còn dây dưa thì sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ biết bao.
"Em nghĩ chị nên gặp riêng Tuyết Nhi." Cô ôn nhu xoa lên mu bàn tay nàng như âm thầm tiếp thêm sức mạnh.
Ngu Thư Hân cảm động muốn khóc rồi đây! Ai nói Triệu Tiểu Đường trẻ con chứ với nàng cô luôn trưởng thành vào những lúc nàng cần cô nhất.
"Yêu em."
Gò má đón lấy chiếc hôn ngọt ngào, Triệu Tiểu Đường lưu manh ghé tai nàng nói nhỏ: "Yêu thì tối về cho người ta đi."
Ném cho cô cái nhìn khinh thường, Ngu Thư Hân dẩu môi: "Mấy người đừng cứ mới sờ một tí đã chảy máu mũi thì bao nhiêu lần tôi cũng cho."
Hừmm.. chắc nàng không biết chỉ vì câu khẳng định này mà tương lai của nàng mệt mỏi với cái đuôi họ Triệu thế nào đâu.
Song, mặc kệ Triệu Tiểu Đường ngơ ngáo, Ngu Thư Hân chầm chậm lẻn ra phía sau hàng người kín đáo chạy tới hồ bơi. Bóng dáng nghịch ngợm biến mất chưa bao lâu thì Khổng Tuyết Nhi nhận được tin nhắn.
- Ra hồ bơi nói chuyện chút đi, chị đợi.
Dù dòng số không lưu tên nhưng giọng điệu này ngoài Ngu Thư Hân ra thì chẳng còn ai nữa.
Khổng Tuyết Nhi nhìn chằm chằm dòng chữ nhỏ nhắn vừa gửi tới, lưỡng lự ngẫm nghĩ. Thế rồi bước chân vẫn vô thức tìm đến điểm hẹn, bắt gặp bóng lưng yêu kiều thơ thẩn bên thành hồ bơi.
Ngu Thư Hân lúc này hệt như đứa nhỏ, vô tư vô lo chơi đùa với làn nước trong vắt. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Khổng Tuyết Nhi sao quá đỗi yên bình đẹp đẽ, và dường như cũng khiến nàng âm thầm hạ xuống quyết định có lẽ là quan trọng nhất thời điểm hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Đại Ngu Hải Đường | Một đám bùng binh ||
FanfictionTriệu Tiểu Đường là bùa giải ế sống cho đám người trong chung cư