Ngày hôm sau lúc Triệu Tiểu Đường tỉnh giấc đã hơn 8 rưỡi sáng. Cảm nhận mềm mại trần trụi rúc trong lòng mình, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm trần nhà, gò má vì xấu hổ mà điểm tô sắc hồng thiếu nữ.
Mày làm gì thế Triệu Tiểu Đường? Uống red bull hay gì mà đè con người ta ra?
Kì thực trước giờ Ngu Thư Hân vẫn chọc họ Triệu yếu sinh lí đâu phải không có chứng cớ! Cô mồm miệng nhanh nhảu vậy thôi, cứ thấy nàng hở chỗ này lộ chỗ kia, uốn éo một tí là mặt đỏ tai hồng đưa tay giữ mũi ngay. Bởi vậy sáng nay tỉnh dậy, nghĩ lại đêm qua mình "hành" nàng mỏi mệt, Triệu Tiểu Đường cũng tự ngạc nhiên về năng lực bản thân lắm chứ!
Cơ mà... không có lí gì tự nhiên bình thường gồng muốn xỉu mà vô duyên vô cớ nổi tính thú cả.
Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng tách tiểu công chúa khỏi mình, song nhanh nhảu chạy vào nhà vệ sinh rồi ào xuống phòng khách.
"Mẹ!!"
Mẹ Triệu đang tập yoga ở phòng khách, nghe tiếng con gái la thất thanh liền biết nhóc Husky đó dậy rồi. Bà mặc kệ, tạm dừng bài tập, thản nhiên uống một ngụm nước quả cho ngọt giọng.
Bạn học Triệu quần áo xốc xếch xộc tới, mặt mày cau có dậm chân bình bịch: "Mẹ! Qua mẹ cho gì vào sữa đấy?"
Liếc thấy dấu cào mờ mờ trên cổ Triệu Tiểu Đường, bà hài lòng chậc lưỡi: "Thì mẹ đang giúp mày thây."
"Mẹ làm thế nhỡ Hân Hân không thích thì sao? Rồi con mồ côi người yêu à?"
"Mày còn đứng đây hồi nữa mới mồ côi người yêu ấy. Vào bếp mang bữa sáng lên cho con bé, chăm con dâu của mẹ đàng hoàng vào."
Ơ, cuối cùng ai mới là họ Triệu!?
Hậm hực thì hậm hực đấy, nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn rất nghe lời đem đồ ăn về phòng. Lúc cô lên tới nơi Ngu Thư Hân đã dậy, quấn chăn nằm gọn trên giường thò ra mỗi cái mặt trắng nõn tròn tròn yêu ơi là yêu.
Triệu Tiểu Đường làm sao cưỡng lại được, nhanh nhảu đặt khay gỗ sang một bên, sà vào hôn hít cục bông mang tên Ngu Thư Hân. Ban đầu cô cũng chỉ tính thơm thơm mấy cái, ai dè vừa đụng nhẹ hai má phúng phính như mochi liền ngứa răng cắn cắn.
Nạn nhân sau một hồi bị bắt nạt, rốt cuộc phải lên tiếng cứu lấy cặp bánh bao nhỏ: "Ai da đau~"
Triệu Tiểu Đường cười hì hì, hôn lên cánh môi đang dẩu ra bất mãn, song kéo chăn ôm Ngu Thư Hân loã thể vào phòng tắm giúp nàng làm vệ sinh cá nhân.
Đặt tiểu công chúa trên bệ đá, cô tỉ mỉ pha nước tắm trong khi nàng tự mình đánh răng. Trong thời gian đợi tinh dầu hoà quyện thì dấp khăn lau mặt cho nàng. Ngu Thư Hân hưởng thụ chăm sóc, khoé môi yêu mỹ nhịn không được cứ cong lên suốt.
"Hồi đó đã làm cho ai chưa mà chuyên nghiệp thế?" Nàng đùa.
"Không có đâu." Bạn học Triệu chu mỏ khẳng định: "Chị là người đầu tiên."
"Thế ai cuối cùng?"
Có chị bạn gái nhây hơn dây thun đôi khi cũng khổ ghê gớm, đặc biệt với tính tình u mê người yêu như Triệu Tiểu Đường.
"Tất nhiên cũng là chị."
Ngu Thư Hân thoả mãn cười đến híp cả mắt, ngoan ngoãn vươn tay câu cổ bạn nhỏ nhà mình để cô ôm vào bồn tắm rửa. Buổi sáng hạnh phúc cứ thế lững thững trôi qua.
*
*
Dụ Ngôn nghĩ mình gặp vấn đề về tim mạch rồi. Nếu không sao mỗi lần Đới Manh xuất hiện trước mặt thứ nhỏ bé nơi ngực trái cô lại gia tăng tốc độ chứ hả?
"Dụ Ngôn~"
Đấy, lại nữa rồi! Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt.
Mang theo hai hộp giữ nhiệt, Đới Manh mấy ngày hôm nay đúng giờ này, đều đặn như cơm bữa đến tìm Dụ Ngôn nói muốn cùng nhau ăn trưa. Mà bình thường cả cái chung cư Bùng Binh nếu ai cả gan chọc Dụ công binh lập tức sẽ ăn một phát "bụp". Thế nhưng riêng với Đới Manh, dù chị bỏ ngoài tai lời cô nói thì cô vẫn chẳng thể động thủ.
"Chị Đới Manh." Lại còn cái kiểu e thẹn vẫy tay kia.
Chậc chậc, chắc chắn là có bệnh.
"Xin lỗi nhé, hôm nay chị ở lại họp nên đến muộn một chút." Chị đáp, song rất tự nhiên nắm tay cô kéo ra bàn chờ trước quầy lễ tân.
Dụ Ngôn loạng choạng bước theo chị, tầm nhìn rơi vào hai bàn tay không chút kẽ hở, chẳng biết làm sao mà trống ngực đập thùng thùng. Tận đến lúc người phía trước buông ra, một chút hụt hẫng hiện lên trong mắt cô gái nhỏ.
"Mấy món Dụ Ngôn bảo hôm trước, chị về nhà tìm hiểu rồi. Hương vị có thể không được trọn vẹn lắm, nhưng lần tới chị sẽ cố gắng hơn." Đới Manh vừa nói vừa mở nắp hộp giữ nhiệt, mùi thơm thức ăn lập tức tràn ra khắp sảnh, đánh thức cái bụng đói meo của cô.
Kì thực Dụ Ngôn tự nhận khả năng nấu nướng của bản thân khá tốt, thậm chí nhiều lần đám Tạ Khả Dần và Kim Tử Hàm ốm còn nấu cháo cho bọn họ. Bất quá cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc vẫn rất thích, hoặc là vì đối tượng là nữ nhân xinh đẹp quyến rũ trước mặt đây.
Ô, Dụ Ngôn vừa nghĩ cái quỷ gì thế nhỉ? Chẳng hay thẳng nam đã đến tuổi muốn bàn chuyện yêu đương? Hơn nữa còn chấp nhận hai mươi ba năm hổ báo với thiên hạ, chỉ vì chị mà dịu dàng đắm say..?
Cảnh tượng "khủng bố" ngay góc phải sảnh chung cư làm Tạ Khả Dần và Kim Tử Hàm suýt chút nữa phải đi khám mắt. Hai người bọn họ ban nãy ngoài cổng đã gặp Hứa Giai Kỳ vì muốn đổi lấy nụ cười của Khổng Tuyết Nhi mà đem gương mặt xinh đẹp ấy ra làm trò con bò. Vào tới nơi liền thấy Dụ công binh bày ra dáng vẻ mỹ nữ e thẹn mới gả qua nhà chồng. Đợi thêm đôi sam Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường quay về.. ôi thôi có nghĩ cũng không dám nghĩ!
Này này, các người có đôi có cặp cả rồi cũng đừng mỗi ngày đều đặn phát cơm tró cho chúng tôi được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Đại Ngu Hải Đường | Một đám bùng binh ||
ФанфикTriệu Tiểu Đường là bùa giải ế sống cho đám người trong chung cư