"Thay vì rơi nước mắt, hãy đứng dậy và chứng minh.."
Ngu Thư Hân không nhớ mình thế nào rời khỏi căn phòng đó, chạy trốn khỏi đôi mắt thâm tình nhưng yếu đuối long lanh của Khổng Tuyết Nhi. Nàng chỉ biết lúc mình về đến phòng, vừa trông thấy Triệu Tiểu Đường thì như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, chạy tới ôm chặt lấy cô.
Triệu Tiểu Đường mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đột nhiên Ngu Thư Hân an tĩnh như vậy khiến cô còn lo lắng hơn khi nàng ăn vạ ỉ ôi.
"Sao thế Ngu Thư Hân, khóc à?"
Cô lay vai nàng, muốn tách gương mặt trắng nõn ra kia nhìn cho rõ. Khổ nỗi tiểu công chúa vô cùng cứng đầu, nhất quyết không để cô toại ý, dán hơi thở ấm nóng của mình lên cần cổ thon gầy.
Hết cách, Triệu Tiểu Đường đành miễn cưỡng biến thành gấu bông hình người cho nàng ôm dụi, còn rất ngoan ngoãn biết vuốt lưng giúp nàng nhuận khí.
"Tiểu Đường." Nàng gọi nhỏ.
"Ừ, làm sao? Ai bắt nạt chị?"
Đầu nhỏ lúc lắc, Ngu Thư Hân ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cô: "Tiểu Đường, Khổng Tuyết Nhi thích chị đấy!"
Trái tim đang yên đang lành bỗng nhiên đánh "thịch" một cái. Động tác xoa lưng của Triệu Tiểu Đường nháy mắt khựng lại, cười đến là méo mó khó coi.
"Chị nói gì cơ?"
"Khổng Tuyết Nhi thích chị, thích từ rất lâu rồi." Nàng rành mạch khẳng định.
Cảm nhận cơ thể người bên cạnh đột nhiên cứng ngắc, Ngu Thư Hân vừa buồn vừa vui. Nàng vui vì ít ra trong lòng cô có nàng, buồn vì sợ cô sẽ bởi chuyện này mà đẩy nàng ra xa như trước kia.
Khác hẳn Ngu Thư Hân, bây giờ Triệu Tiểu Đường đang bất mãn lắm! Hồi đó cô trốn nàng còn hơn trốn tà sao không ai nhảy ra bưng chị gái này đi? Bây giờ cô bắt đầu để ý đến nàng, bắt đầu... thích chị gái hàng xóm thì hết Tôn Nhuế đến Khổng Tuyết Nhi cứ như boss cuối từng người một xuất hiện. Đây là muốn chọc điên Triệu Tiểu Đường hay gì?
"Tiểu Đường~"
"Biết rồi, ồn quá đi mất!"
Đang yên đang lành tự dưng quạu với người ta! Ngu Thư Hân ấm ức mếu máo, đẩy họ Triệu xấu xa kia ra tự cuộn mình vào trong góc giường khóc huhu. Cái tướng tròn tròn trắng trắng làm người ta vừa thấy thương vừa thấy cưng.
Triệu Tiểu Đường nhịn lắm mới không cười ra tiếng mất nết như mọi hôm, sợ đụng tự ái của nàng lại bị đám Dụ Ngôn với Tạ Khả Dần hội đồng một trận. Ai chứ riêng tiểu công chúa thì bọn họ sủng nàng nhất cái chung cư này rồi.
"Ngu Thư Hân, quay lại đây xem nào."
"Không! Đường dữ với chị.. ứm, mắng chị thôi huhu..."
Chết chưa Triệu Tiểu Đường!? Cho chừa cái tật thích quạu lung tung nhé, tiểu công chúa hờn lắm rồi đây.
Đối diện với tấm lưng của nàng, cô đảo mắt nghĩ ngợi. Cũng chả biết nghĩ dăm ba cái linh tinh quỷ ma gì, chỉ thấy tự dưng chồm người tới nhắm trúng cái mỏ đo đỏ đang dẩu ra hôn lấy hốn để. Ngu Thư Hân ban đầu cũng chống cự nọ kia kia nọ, mà chưa gồng nổi 3 giây liền thành ỡm ờ ngay được. Nhiệt tình tới độ kéo cổ Triệu Tiểu Đường xuống, hai chân quặp chặt lấy hông cô tạo thành tư thế ẩm ương ái muội vô cùng.
Lăn qua lộn lại chán chê rốt cuộc người giơ tay chịu hàng trước vẫn là Ngu Thư Hân. Môi nàng bị gặm đến tê, phủ một lớp ướt át bóng mềm vô cùng xinh đẹp làm Triệu Tiểu Đường nhìn không chớp mắt. Chính là sản phẩm của cô nha, tự hào quá đi mất!
"Tiểu Đường, suốt từ hôm qua đến nay em động một chút liền hôn chị, nhưng em không có nói gì hết. Em thế này là có thương chị hay không?"
Có lẽ do nàng mệt mỏi với chuyện mỗi ngày bày trò cùng Tôn Nhuế thu hút sự chú ý của cô rồi, nàng muốn Triệu Tiểu Đường cho mình một lời giải thích chính đáng. Ngu Thư Hân không thể giữ im lặng như Khổng Tuyết Nhi. Nếu nàng giống nàng ấy, mãi đứng một phía đơn phương thì nhất định kết cục còn thảm hơn nhiều lần.
Suy cho cùng, Ngu Thư Hân vẫn là bị chuyện của Khổng Tuyết Nhi tác động rất mạnh.
Triệu Tiểu Đường trước giờ chưa từng bị cô gái nào hỏi thẳng như thế... có chút ngại. Họ Triệu ngoảnh mặt, sắc đỏ lan từ vành tai xuống cổ, sức nóng hun đến tận đỉnh đầu, mãi mới lắp bắp được mấy chữ.
"Ừ, ừ thì.. thương."
"Ừ thì là nào? Thương hay không chỉ cần có hoặc không thôi."
Chưa bao giờ Triệu vương tử muốn đánh chị gái hàng xóm một trận như bây giờ. Đã nói thương rồi, nàng còn cứ thích bắt bẻ cô từng câu từng chữ nữa.
"Có! Thương chị nhất, được chưa?"
Ngu Thư Hân nghe được câu trả lời mình muốn, bao nhiêu phiền não mệt mỏi đều bay đi hết, hoá keo dính bám chặt Triệu Tiểu Đường ăn vạ.
"Bây giờ chị là bạn gái Đường đấy nhé. Tiểu Đường chỉ được nhìn chị thôi, không được nhìn người khác." Tiểu công chúa trẻ con đặc biệt nhấn mạnh: "Nhất là Tử Hàm."
Ừ, nàng ghen đó thì sao? Ai mà biết được tên háo sắc này có còn vương vấn tiểu mỹ nhân hay không? Dù sao con bé cũng xinh xắn như vậy...
"Đã bảo thích chị nhất." Triệu Tiểu Đường lầm bầm, đoạn như nhớ ra điều quan trọng, vỗ mông nàng một cái bốp. Chưa để Ngu Thư Hân kịp khiếu nại đã trừng mắt đe doạ: "Chị cũng tránh xa Tôn Nhuế ra có nghe chưa?"
"Người ta biết rồi."
"Ngoan."
Chiều tối ngày hôm đó, có hai người nằm ỳ trên giường quấn lấy nhau thủ thỉ đôi ba câu chuyện lặt vặt, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng cười khúc khích. Giữa khung cảnh bình yên dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy, bốn phiến môi tìm đến nhau trao ngọt ngào yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Đại Ngu Hải Đường | Một đám bùng binh ||
FanficTriệu Tiểu Đường là bùa giải ế sống cho đám người trong chung cư