Jessica đỗ vào 1 trường ĐH danh tiếng ở Seoul, một năm sau, chẳng biết là do vô tình hay cố ý, Im Yoona cũng đỗ vào chính ngôi trường ấy. Hai người thuê chung một căn hộ gần trường. Phòng có bếp, có cửa sổ, có sofa và 2 phòng ngủ. Nhưng Im Yoona một mực đòi ở cùng phòng với chị ấy với lý do là mình sợ ma. Jessica dĩ nhiên là không tin nhưng không rõ tại sao lại không hề từ chối.
Thành phố nóng, người đông. Ngoài kia, nơi rực rỡ những ánh đèn, số người tìm kiếm bình yên gấp mấy triệu lần con số hàng trăm. Họ loay hoay, rã rời, cô độc. Đôi khi bị cuốn mình vào vòng xoay hối hả của cuộc đời rồi quên đi những ước mơ, mong ước thuở ban đầu. Mệt mỏi nhưng vẫn phải cố. Tự nhủ với mình rằng, còn được sống là tốt lắm rồi.
Yoona ra tiệm cây, mua về mấy chậu hoa đẹp mắt nhưng mà Yoong hổng có biết tên, bảo là thấy đẹp nên mua, đã thích nó rồi thì dù có tên gì cũng thích.Jessica hay nói rằng Yoona toàn hành động theo cảm xúc chẳng có miếng lý trí nào. Mỗi lúc như thế Yoona chỉ cười ngốc nghếch rồi thôi.
Mà cười cũng phải thôi, người ta nói đúng quá mà ~~ có gì sai đâu mà cãi.
Việc thích một người có chăng cũng là như thế đấy. Toàn để cảm xúc dẫn lối mình đi. Chẳng phải tự nhiên mà người ta bảo rằng khi yêu ai rồi, ta sẽ ngây dại đến mù quáng, biết rõ con đường ấy sẽ chẳng đến đâu vẫn nguyện lầm lũi bước đi về phía trước.Im Yoona thích Jessica. Thích cả đôi mắt lấp lánh, nụ cười hạnh phúc khi chị ấy nhắc về người mình yêu. Thích cái cách chị trao đi yêu thương, cách chị nhớ về người ấy. Dẫu biết nó không dành cho mình. Mà...vẫn thích.
Cả hai đi học nguyên ngày. Tối về Yoona lụi hụi nấu cơm cho hai người, ăn cơm xong thì tự mình rửa bát. Có những đêm buồn chán quá họ đèo nhau đi ăn uống ở khắp nơi, trên những con đường mà âm thanh đô thị rì rào không bao giờ dứt.
Yoona và Jessica đang ngồi tại một quán ăn nhỏ. Tuy không phải là dạng nhà hàng sang trọng nhưng chỗ này cũng rất sạch sẽ, thoáng mát. Im Yoona cực kỳ khó chịu với những ánh mắt đang nhìn về phía họ. Chính xác hơn là đang khó chịu vì cái nhìn đặt lên người Jessica.
- Chị đó, sau này ra đường bớt ăn mặc đẹp đẽ như vậy đi. Thật khó chịu
- Có gì mà khó chịu chứ - Jessica cảm thấy mình thật vô tội.
- Không biết. Bực bội chết được.
Jessica không nói gì nữa tiếp tục ăn phần ăn của mình, Im Yoona đôi khi khó hiểu như thế đấy, cũng quen rồi, thôi kệ đi. Jessica uống được 2 lon bia thì bắt đầu cái màng than vãn:
- Chị nhớ Yuri.
Nơi Yuri ở cách nơi đây tận 23 cây số. Mỗi tuần họ chỉ gặp nhau 2,3 lần. Như vậy có tính là yêu xa không? Với Jessica là đã xa lắm rồi. Yêu là muốn được gần bên nhau, mỗi ngày.
- Đi với em mà chị cứ nhớ về người khác là sao - Yoona nhíu mày giận dỗi
Jessica cười vui vẻ, lấy tay mình xoa xoa má Yoona một cách đầy cưng chiều, như là đang hối lỗi. Gương mặt giận dỗi của Im Yoona thật sự rất đáng yêu, cô không cưỡng lại được cảm giác muốn cưng chiều em ấy.
Sau bữa ăn, họ chở nhau trên chiếc xe máy đi hết 2 vòng thành phố. Không ai nhớ rõ mình đã đi bao nhiêu con đường, qua bao nhiêu đèn đỏ, chỉ biết rằng cảm giác lang thang giữa dòng thành phố lúc về đêm, thật yên bình.
Và họ đã có những ngày bên nhau bình yên như thế.
Mùa hè năm ấy, Yuri xin phép ba mẹ Jung được chở Jessica đi du lịch. Họ đi khắp mọi nơi suốt tận 1 tháng. Jessica về kể cho Yoona và Krystal nghe biết bao nhiêu là chuyện, rằng họ đã đi đến những đâu và làm những gì.
Krystal hỏi "Thế có đếm xem đã hôn nhau bao nhiêu lần hay không"
Jessica vơ lấy cái gối trong tầm tay rồi ngắm thẳng người vừa hỏi mà đập xuống. Yoona ngồi bên cạnh cũng cười theo thật vui. Ba người họ đùa giỡn như những đứa trẻ con. Đến khi mệt rã rời thì nằm xụp xuống, mắt lim dim.
Krystal thì thầm "Em cũng mong muốn sẽ tìm được một người tốt như thế"
"Chỉ cần sống tốt và chân thành, rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc"
Im Yoona muốn hỏi là Có thật không, em không tin. Nhưng chỉ im lặng, giả vờ ngủ.
================================
Nếu cam tâm chờ đợi
yêu một người hết lòng.
KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ
ĐIỀU NGƯỢC LẠI SẼ ĐẾN
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSic] Không Thể Ngừng Thương
FanfictionEm cũng cho rằng yêu đơn phương là điều rất ngốc nhưng lại không có cách nào khiến cho trái tim thôi nhớ mong về chị. Việc yêu chị giống như việc hít thở khí trời vậy, em chỉ có thể nín thở thôi chứ không thể nào ngừng nổi.