10

493 13 10
                                    









     Trong một buổi chiều mây bay, Tiffany đã nhận được một câu hỏi lạ lùng thế này:

    - Fany, cậu có biết cảm giác yêu một người là như thế nào không?

     Tiffany ngạc nhiên nhìn Jessica rồi thay trả lời của mình bằng một câu hỏi khác

    - Chẳng phải cậu và Yuri đang yêu nhau sao? Sao lại hỏi mình như vậy?

     Tiffany mong chờ câu trả lời cho sự thắc mắc của mình nhưng chỉ thấy Jessica u buồn trong cái thở dài phiền muộn.

    - Tớ không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa rồi. Nó rối bời, lung tung, xộn lộn.

    - Là sao? Nói rõ hơn coi

    - Tớ...có cảm giác kỳ lạ..với...

    - Ai?

   - Im Yoona.

   - Cậu thích Yoona hả? Còn Yuri thì sao?

   - Không phải, nó khác nhau mà.

   - Cái gì khác nhau?

   - Là cảm giác ấy, cảm giác đối với Yoona không giống như với Kwon Yuri.

    - Vậy nó như thế nào?

    - Haizzzz.... Tớ không biết... Nó rối bời.

     Tiffany chẳng hiểu được Jessica đang nói cái gì cả. Cái gì cũng bảo là không biết thế thì làm sao mà hiểu. Rốt cuộc nhóc con Im Yoona đó đã làm cái gì mà khiến cho Jessica Jung trở nên ngốc nghếch như thế này cơ chứ.









     Cuộc đời cơ bản là buồn, người ta nếu không buồn vì chuyện này thì cũng sẽ buồn vì một chuyện khác mà thôi. Nên dù trong đau khổ Im Yoona vẫn cảm thấy ít ra mình không phải loay hoay tìm cách giải quyết, vì nó vốn không phải là chuyện mà bản thân có thể tự giải quyết được. Nên đành để mặc cho nỗi đau vẫn bao lấy mình. Trông ngóng một ngày nào đó nó sẽ tự qua đi. Trông ngóng nhưng không hy vọng. Vì hình như bản thân đang dần học được cách chấp nhận nỗi buồn rồi.

    - Tớ biết ngay là cậu sẽ ở chỗ này mà- Irene đi đến đứng bên cạnh Yoona. Cả hai đang đứng ngoài hành lang trên tầng cao nhất của trường học.

     Với Irene, việc tìm Yoona không quá khó. Irene luôn biết Yoona đi đâu khi buồn nhất. Và cô không muốn để cậu ấy ở một mình. Nếu để Yoona ở một mình thì cậu ấy sẽ rất cô đơn. Irene tin rằng chỉ cần có ai đó đến để trò chuyện hay đơn giản là lặng lẽ đứng bên cạnh thì Yoona sẽ bớt muộn phiền.

     Sau cái màng chào hỏi không mấy thú vị, Irene bắt đầu làm theo những gì mà Yoona đang làm, đó là chăm chú ngắm nhìn đám mây đang lửng lờ trôi.
     Mà Im Yoona đang chăm chú hay là thẫn thờ thế nhỉ?

     Gần 2 thập kỷ trôi qua, Irene hỏi nhỏ

    - Cậu đang nhớ về người ấy sao?

    - HẢ? - Yoona ngạc nhiên quay mặt sang Irene nhưng lại thấy Irene hướng mắt lên bầu trời, không nhìn về phía mình. Nói chính xác hơn là Irene đang trốn tránh nhìn về phía Yoona.

[YoonSic] Không Thể Ngừng Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ