Có lẽ giai đoạn chông chênh nhất của đời người chính là lúc bản thân chẳng biết phải sống làm sao, như thế nào, không rõ ràng mục đích, cũng chẳng hiểu thấu lý do vì sao mình tồn tại.
Yoona thấy mình lạc lối giữa đại dương mênh mông trên 1 chiếc thuyền nhỏ, không biết phải đi về hướng nào thì mới tìm được bến bờ bình yên. Lỡ như ở phía trước, nơi mà người ta thường bảo cứ đi rồi sẽ đến, nơi đó lỡ chẳng có gì đang chờ đợi mình...thì sao.
Jessica cảm nhận được nỗi lo lắng, bất an trong lòng Yoona. Chẳng biết điều gì tác động khiến cô kéo Yoona vào 1 nụ hôn.
Im Yoona chỉ đơn giản là đứng im để mặc người kia hôn mình, không thẳng thừng từ chối cũng không nhiệt tình đáp trả. Yoona chủ động tách ra khỏi nụ hôn của hai người, nhìn vào mắt Jessica với hy vọng sẽ tìm thấy một điều gì đó trong ánh mắt của người mình thương.
- Đừng tội nghiệp em nữa.
- ..... Jessica hoàn toàn lặng thinh trước lời nói đó. Cô cũng chẳng biết được bản thân mình rốt cuộc có phải là đang thương hại em ấy hay không.
- Em sẽ chẳng sao đâu, chị đừng lo.
Yoona vội vã quay lưng đi, cố tỏ ra mạnh mẽ để chẳng cần ai phải thương hại.
Jessica thẫn thờ nhìn theo bóng lưng người kia đang dần rời xa mình.
Được 1 đoạn, bước chân Yoona dừng lại, cô nghe thấy tiếng Jessica kêu đau. Jessica bị ngã trong lúc đang cố chạy thật nhanh để đuổi theo Yoona. Yoona đau lòng quay lại đỡ chị ấy đứng lên. Jessica được đỡ liền tựa vào người Yoona, một tay Jessica choàng qua cổ, một tay ôm lấy eo thật chặt, sợ rằng em ấy sẽ lại bỏ đi giống như vài phút trước. Yoona phì cười trước hành động và thái độ của Jessica. Chị ấy giống hệt như một con mèo nhỏ đáng yêu. Vừa như đang làm nũng mà rút thật sâu vào người Yoona vừa tỏ ra giận dõi, tại em mà tôi bị ngã.
Bước đi của Jessica có chút khó khăn nên Yoona đã cõng Jessica về. Dọc đường đi họ chẳng nói với nhau câu nào. Jessica siết chặt vòng tay quanh cổ Yoona, bước chân của Yoona rất vững chắc dĩ nhiên không phải là do sợ bị ngã rồi, chỉ là ở gần Yoona thật sự rất ấm áp và luôn có cảm giác an toàn. Nên Jessica muốn hưởng thụ cảm giác được cưng chiều.
Đặt Jessica cẩn thận ngồi lên sofa, chân để trên đùi mình, Yoona nhẹ nhàng xoa bóp.
- Aah...đau
- Chị bị trật chân rồi. Gáng chịu 1 chút sẽ bớt đau.
- Nhẹ tay thôi mà, tôi đau lắm đó -Jessica mếu máo, thật sự là rất đau đi, nhưng mà được Yoona chăm sóc thì cũng hạnh phúc.
- Ai biểu bình thường lười vận động mà còn bày đặt chạy.
- ....... Jessica bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi trách móc, dạy đời cũng chỉ biết cuối đầu im lặng. Cãi lại là bị ăn đòn.
- Yoong
- .....
- Yoong à
- Hửm?
- Xin lỗi em....chị...
- Không cần phải xin lỗi.
- .....- .....
Đơn phương chị chính là lỗi của em. Chị không cần phải tự trách mình, vì không thể đáp trả.
Im Yoona rơi vào trạng thái mất thăng bằng. Cảm giác thực sự rất chênh vênh. Không phải là hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cũng không thực sự vững vàng. Giống như là sắp không trụ nổi, không biết bản thân có thể cầm cự tới bao giờ.
Thế giới của Yoona vốn chẳng có ai, Jessica bước vào liền hóa thành duy nhất. Và khi Jessica rời đi, cảm giác còn tệ hơn là mất đi cả thế giới.
Ở trường Yoona trở nên trầm lặng, ít nói, lười giao tiếp và tự cô lập chính mình khỏi đám đông ồn ào vội vã.
Yoona hay chọn một gốc khuất nơi giảng đường rồi nằm ngủ.
Yoona hay lui tới thư viện một mình.
Đi ăn một mình. Đến lớp, ra về một mình.
Thường tìm một nơi vắng vẻ lặng lẽ nghe những bản nhạc ballad nhẹ nhàng, không có nhiều người biết đến. Thích ngắm trời mây sông nước, yên ắng nhạt nhòa.
==============================
Em mang những nhớ nhung của ngày xưa cất vào lòng thật kỹ.
Hồi ức được gìn giữ gần như trọn vẹn đến day dưa.
Để rồi vẫn mãi lang thang giữa 2 miền quên-nhớ, chẳng biết đến bao giờ mình bước sang trang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSic] Không Thể Ngừng Thương
FanficEm cũng cho rằng yêu đơn phương là điều rất ngốc nhưng lại không có cách nào khiến cho trái tim thôi nhớ mong về chị. Việc yêu chị giống như việc hít thở khí trời vậy, em chỉ có thể nín thở thôi chứ không thể nào ngừng nổi.