7.

395 20 18
                                    





     Yoona ngồi xuống đối diện, đầu gối chạm xuống sàn, hôn lên môi Jessica trong một khắc, rồi dừng, khẽ đánh rơi một giọt nước mắt.

     Nụ hôn đó đối với Yoona là một sự không kiềm nén được cảm xúc. Đến chính bản thân còn không ngờ nổi hành động của mình. Cứ để mọi thứ xuôi theo dòng cảm xúc, đến khi chạm môi mới giật mình bừng tỉnh. Trước đây vẫn thường hay lo lắng nếu một ngày không kìm được bản thân mà nói ra lời thương thì liệu khoảng cách giữa hai người có xa hơn không hay còn tệ hơn thế nữa là mãi mãi mất nhau. Đến cuối cùng điều đó cũng đã xảy ra. Có tình, vạn tâm muốn giấu. Mà lý trí cứ chạy ra vô.

     Jessica bất ngờ bị hôn, thoáng giật mình nhưng không ngạc nhiên hay kích động. Im Yoona có tình cảm đặc biệt với mình, lẽ nào lại không cảm nhận được. Mà cảm giác ấy dường như quá rõ ràng. Jessica là cảm nhận được Yoona thích mình. Nhưng bản thân không thể đáp trả lại tình cảm ấy. Mà Yoona cũng không hề nói ra. Nên cô càng không có cách nào từ chối. Thật tâm trong lòng chỉ muốn, em ấy sẽ sớm quên đi. Jessica cũng mong rằng Yoona sẽ không nói ra đoạn tình cảm âm thầm ấy, để cô vẫn có thể ở bên em ấy bình yên như trước đây.

     Bây giờ thì vui rồi. Mọi chuyện đã không còn như lúc trước. Im Yoona không thể vờ như không thương. Jessica cũng không thể vờ như không biết người ta thương mình.

     Tiêu đời.

     Chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Đầu dây bên kia, Yuri bảo rằng mình đau đầu có lẽ bị bệnh. Jessica nghe đến đó lập tức đứng dậy rời khỏi, Yuri đang cần cô ở cạnh bên. Đi được một đoạn, Jessica quay đầu nhìn lại. Im Yoona vẫn như cũ, đầu gối chạm sàn, bất động. Ánh đèn đường vàng nhạt đã không thể xua đuổi bóng tối đang bao trùm lấy Yoona. Trong phút chốc đột nhiên muốn chạy đến ôm lấy dáng người cô độc ấy vào lòng. Yoona của cô luôn cười thật tươi và ấm áp sao bây giờ trông thật đau thương đến nghẹn ngào, xót xa.

     Nếu không yêu chị, có lẽ em đã không đớn đau như vậy, phải không em?

     Jessica vẫn chọn đến với Yuri.

     Yoona vẫn tự mình ôm lấy nỗi buồn trong đêm tối, lẻ loi.

     Không ai nhắc về chuyện của tối hôm ấy. Dù cả hai đều nhớ rất rõ. Jessica biết rằng Yoona thích mình. Im Yoona biết rằng Jessica biết mình thích chị ấy. Nhưng cả hai vẫn chọn cách vờ như không biết gì.


     Một ngày thật đẹp của tháng 12. Chiều hôm ấy, bầu trời là dải chuyển sắc mơ màng giữa vàng, cam, đỏ và xanh lam. Jessica mặc váy trắng, dài, nhẹ nhàng, trước mắt là Yuri cùng với chiếc nhẫn cầu hôn không quá cầu kỳ. Và Jessica đã đồng ý, trước sự chứng kiến của rất nhiều bạn bè, trong đó có Yoona.

     Cảm giác của Yoona khi chứng kiến màn cầu hôn lãng mạn mà nhân vật chính lại là người mình thương là một sự tương phản lạ lùng. Vừa hân hoan, vừa mất mát. Là muốn cười thật lớn nhưng cũng muốn khóc thật sâu. Là muốn chạy lại đuổi người kia đi và lôi chị về nhà, nhưng cùng lúc cũng muốn chị sống bên người ta thật hạnh phúc.

     Em biết hạnh phúc tình yêu là có thật. Nhưng hình như nó không dành cho em.

     Dù sao, ít nhất nó đã đến với người em thương. Có phải như vậy cũng là một dạng thức của hạnh phúc? Đúng không?

     Khoảng thời gian thật lâu sau đó, Yoona mất trọng lực, lơ lửng, chênh vênh. Jessica kéo Yoona đi picnic ngoài bãi cỏ ven sông, với Yuri, cùng một vài người bạn nữa. Tấm vải sọc trải trên bãi cỏ, có swandwich, sushi, trái cây và bình mojito thật lớn.

     Dòng sông im ắng, chầm chậm trôi. Yoona chưa từng biết nắng của buổi chiều có thể khiến một người vừa rực rỡ vừa dịu dàng, nhưng lại cách xa nhường ấy. Đó là người đầu tiên khiến trái tim rung động.

     Suốt buổi, Yoona không nói gì cả, im lặng nhìn ra mặt sông loang loáng ánh vàng. Seohuyn chợt gọi "Yoona" rồi mỉm cười mời Yoona một miếng dưa hấu. Yoona đón lấy, nhưng đánh rơi, làm ngã bình mojito đổ ra ngoài 1 nửa. Jessica ngồi bên cạnh, khẽ nắm lấy tay Yoona sau lưng, như đang trấn an Yoona khỏi lo lắng.

     Chạng vạng, Jessica chở Yoona về.

     Thành phố không bao giờ ngớt âm thanh, không bao giờ tắt ánh sáng. Ở một ngã tư đèn đỏ nửa phút, Yoona thì thầm ngay những giây cuối , hỏi Jessica "Nếu như thế giới này, trừ người ấy ra. Liệu em có cơ hội không"

     Đèn xanh. Dòng xe cuốn đi ào ạt về phía trước nhưng xe của họ vẫn đứng yên trước những vạch sơ trắng.

     Rất lâu sau, Jessica vẫn không trả lời.

     Cả hai đứng cạnh nhau hướng mắt ra sông Hàn. Giọng nói ngọt ngào của Jessica hòa vào cơn gió:

   - Chúng ta vẫn còn trẻ, em không biết được phía trước có gì đợi mình đâu, hãy cứ an nhiên mà sống.

   - Lỡ không có gì...thì sao

   - Thì lại đi tiếp, cho đến khi tìm được một điều em tha thiết và thuộc về em.

   - Nhưng lỡ...vẫn chẳng có gì thì sao

   - ...... Jessica lặng thinh không nói.

     Một lúc sau, họ chạm môi nhau thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật lâu.

     Lần này Jessica chủ động.






=============================

Vì như cột đèn đường có sáng cách mấy đêm về nó vẫn lẻ lôi.

Với em...sẽ chẳng có gì là mãi mãi.

Em không dám chắc sẽ yêu nhiều đến vô tận. Nhưng ít nhất là không thể ngừng thương.

[YoonSic] Không Thể Ngừng Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ