9.

360 15 10
                                    



    Một buổi sáng mát mẻ, Im Yoona ngồi ở băng ghế đá trong khuôn viên nhà trường, từ từ thưởng thức bữa ăn sáng. Một cô gái dịu dàng bước đến.

     - Tôi ngồi đây được không?

Yoona hết nhìn người trước mặt rồi nhìn xung quanh xong lại nhìn người trước mặt, trả lời nhẹ tênh:

     - Nhưng ở đây còn quá trời ghế kìa.

     - Tôi muốn ngồi ở chỗ này.

Ơ...cái con người này ở đâu ra vậy ta? Có 1 đống ghế mà không chịu ngồi, giành chỗ với tui mần chi không biết. Thiệt kỳ lạ. Im Yoona âm thầm quan sát cô gái trước mặt. Cô gái ấy vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

     - Ờ, vậy cậu ngồi đi - Yoona cười thân thiện.

     Được sự đồng ý, cô ấy vui vẻ mỉm cười, nụ cười tựa ánh dương sau cơn mưa rào mùa hạ, không rực rỡ sắc màu nhưng vạn phần ấm áp. Người kia vừa ngồi xuống ghế thì Im Yoona đã đeo balo, toang rời khỏi để nhường chỗ cho người bạn kỳ lạ mới gặp lần đầu thì người đó đã nắm lấy cổ tay cô níu lại.

    - Nè đi đâu vậy, tôi muốn ngồi với cậu mà.

    - Hả, ngồi với tui sao? À...ờ...- Yoona thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn trở lại ghế ngồi.

     - Tụi mình quen nhau sao?

     - Chúng ta học chùng lớp. Tớ tên Irene

    - Tui tên Yoona. Mà cậu có chuyện gì muốn nói với tui hả?

     - Không có chuyện gì hết. Tớ muốn tiếp cận cậu.

     - TIẾP CẬN ?

    Một buổi sáng không trăng không sao. Có một người đột nhiên xuất hiện bảo là muốn tiếp cận mình. Hoang mang tột độ.

     Im Yoona cầm quyển sách đi đến cái bàn quen thuộc ở góc thư viện, từ đằng xa đã thấy Irene ngồi đó, vẫy vẫy tay mừng gỡ

     - Tụi mình lại gặp nhau, Yoona. Thật trùng hợp.

     - Chứ không phải là cậu cố tình ngồi đây chờ tui hả?

     - Hì hì...- Irene cười ngượng ngùng- Mà sao cậu thích đến Thư viện quá vậy, thích đọc sách lắm hả?

     -  Không phải đâu, tại chỗ này mát và yên tĩnh, rất thích hợp để ngủ.

     (Ở trường, nếu muốn tìm một nơi lý tưởng để ngủ thì hãy đến Thư viện.Một lời khuyên hết sức bổ ích đến từ Nai nhỏ Im Yoona)

   Irene lấy trong cặp ra một vật nhỏ nhắn màu hồng

     - Tặng cậu.

    Im Yoona nhận lấy, cô thích thú ngắm nghía món quà. Và điều đó làm Irene không khỏi hạnh phúc.

     - Đây là cái gì vậy?

     - Là Dreams Catcher, nó sẽ giúp cậu ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp.

     Thấy người kia không nói gì chỉ chăm chú nhìn vật trong tay. Irene tiếp lời

     - Umm..Là tớ tự làm.

     - Thật đẹp. Cám ơn nha.




     Im Yoona ngồi ở sofa xem chương trình truyền hình. Còn Jessica thì đang cậm cụi "phát minh" ra những món ăn kỳ lạ. Lần nào cũng thế, hễ vô tình xem được mấy món ăn ngon là Jessica lại đòi vào bếp. Mà thành quả thì lúc nào cũng ... Haizzz không thể tả được. Thấy Jessica nhiều lần bất cẩn để bị đứt tay, có khi là bị bỏng Yoona không khỏi xót xa. Yoona từ khuyên nhủ đến ngăn cản, la rày thậm chí là đe doạ nhưng cũng không thể nào làm chùn bước cái niềm đam mê nấu nướng của Jessica.

     Nhà có một đầu bếp Im đại tài vậy mà không tận dụng, tự nấu chi cho cực không biết. Tck tck.

    Yoona để Jessica tự chơi một mình trong bếp, còn mình thì thoải mái xem tivi. Điện thoại Yoona hiện lên dòng tin nhắn mà người gửi chính là Irene

" Yoona tớ đang ở trước nhà cậu, mình gặp nhau chút nhé! "

     Yoona có chút ngập ngừng, đắn đo. Ánh mắt nhìn về phía nhà bếp nơi Jessica đang vò đầu bứt tóc với món ăn mới của mình. Yoona đứng dậy khoác vào mình chiếc áo ấm treo ở cửa.

   - Sica à, em ra ngoài một lát nhé.

   - Nhưng tôi sắp nấu xong rồi nè.

   - Chị cứ ăn đi, đừng chừa phần em.

  Câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng sao lại thấy như thập phần ẩn ý là không muốn ăn vậy nhỉ? Không sao cả, Jessica quyết định sẽ chừa cho Yoona 1 phần.



     Yoona và Irene đang rồi trong một không gian ấm áp, cách bày trí nơi đây tạo cho người ta một sự dễ chịu vô cùng.

   - Cậu uống gì? Trà sữa nhé!

   - Mình lớn rồi không uống trà sữa nữa đâu.

   - Nhưng trà sữa của quán này đặc biệt ngon lắm đó.

  - Vậy cho tớ 1 ly. À full topping nhé !

     Irene phì cười, bên trong cái sự trầm tĩnh của Yoona là 1 sự đáng yêu và dễ dụ. Một Nai con dễ thương như vậy, ai mà không muốn bắt về nuôi cơ chứ.

     Irene đưa cho Yoona một hộp bánh ngọt và một chú gấu bông nhỏ. Con gấu giống hệt với con mà Irene đang giữ. Im Yoona có chút ngập ngừng trước khi đồng ý nhận lấy chúng. Đó chính là cái cảm giác không muốn nhận nhưng cũng chẳng thể chối từ



    Im Yoona mở cửa bước vào phòng đã thấy Jessica ngủ say trên giường, cô nhẹ ngồi xuống bên cạnh, tay vén mái tóc có phần rối bời của Jessica. Chị ấy khi ngủ thật sự rất đáng yêu, Im Yoona chìm đắm trong đó mà không có cách nào thoát ra. Jessica có lẽ đã ngủ quên trong lúc nhắn tin với Yuri tay thậm chí còn cầm điện thoại, miệng vẫn đang nở nụ cười.

     Sica à, chị đang thật sự hạnh phúc lắm, đúng không? Dù thế nào phải thật hạnh phúc nhé!

     Lúc ngang qua bàn ăn, Im Yoona đã thử món ăn do Jessica nấu, nó cũng không quá tệ. Jessica từng bảo rằng muốn tự tay nấu cho Yuri một bữa ăn thật ngon nên mới nỗ lực nấu nướng nhiều đến vậy. Yoona cảm thấy tay nghề của Jessica tiến bộ hơn rất nhiều, nên chẳng bao lâu nữa thôi sẽ làm được điều mình muốn. Trước đây, chỉ cần Jessica vô tình khen một món ăn nào đó ngon, Yoona liền dóc hết tâm ý để học nấu món đó. Im Yoona hoàn toàn hiểu được cảm giác khi yêu một người là mong muốn mang lại cho người đó những gì tuyệt vời nhất. Trong lòng thoáng nghĩ về Irene.




    

==============================

Tâm tư mình là khối tình trĩu nặng
Trong dáng hình của sự lặng im.

[YoonSic] Không Thể Ngừng Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ