Im Yoona trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ khác. Tuy lúc nào cũng cười nói, nghịch ngợm nhưng vẫn luôn cẩn trọng, chững chạc và hiểu biết. Cuộc đời không có nhiều sơ suất hay khiến ai phiền lòng.
Mười bảy tuổi, lần đầu tiên Yoona cảm nhận trong mình có điều khác lạ, những cảm xúc chẳng thể nào gọi tên. Đọng lại mãi trong cô về buổi chiều hôm ấy. Qua ô cửa sổ, hình ảnh người con gái da trắng, ánh mắt mênh mang, mái tóc vàng nhạt mượt mà. Jessica ngồi trên mép giường, cánh tay nhỏ cầm khăn lau khô mái tóc vừa gội, sau đó nhẹ nhàng chải tóc bằng lược gỗ. Căn phòng im lặng, nồng nàng hơi thở thanh xuân. Bên ngoài ô cửa vàng nắng chiều, Jessica vừa tươi tắn, vừa dịu dàng, như cúc họa mi trong gió. Đẹp đến nhói lòng.
Jessica quay đầu ra cửa sổ, chợt thấy đứa nhóc vẫn cùng chị em cô vui đùa hằng ngày đang thẫn thờ nhìn mình. Jessica bất giác nở nụ cười.
Lần đầu tiên Yoona thấy chính mình rạng rỡ đến thế, khi một người khác cười.Ở trường, mọi người vẫn thường hay tranh cãi xem rằng Im Yoona và Jessica, ai sẽ là người đẹp hơn. Họ bảo rằng Yoona mang nét đẹp của một thiên thần nhỏ bé đáng yêu. Còn Jessica là một nàng công chúa băng giá xinh đẹp nhưng quá đỗi kiêu kỳ.
Jessica đối với những lời bàn tán kia không hề có phản ứng. Cô cũng cảm thấy rằng Yoona tốt lành, đáng mến thật sự. Mà hơn cả đáng mến ấy chứ.Mẹ Jung gắp miếng cá thật to bỏ vào chén Yoona, lên tiếng hỏi han
- Yoong ăn nhiều vào, ba con đi công tác khi nào sẽ về.
- Dạ con cũng không biết nữa ạ, có thể sẽ rất lâu.
Im Yoona ăn thật nhanh miếng cá rồi mỉm cười thỏa mãn. Mẹ của Jessica nấu ăn thật sự rất ngon. Bác ấy là người dạy Yoona nấu nồi cơm đầu tiên, dạy Yoona cách lựa rau củ quả và cũng là người biết rõ Yoona thích ăn những món gì.
Krystal và Jessica ngồi cạnh bên vẫn an phận ăn cơm. Có lẽ họ đã quá quen thuộc với chuyện mẹ sẽ thương yêu Yoona hơn cả mình.
- Nếu con buồn chán, có thể sang đây ở cùng hai bác nhé - Mẹ Jung trìu mến nói với Yoona.
- Con biết rồi ạ - Im Yoona cũng cười thật tươi trả lời.
Từ đó cô rất hay sang ở nhà họ Jung, có khi cả tuần cũng không chịu về.Jessica hay đọc những quyển sách giấy ngả vàng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, chỉ cần mở ra là mùi thời gian tràn đầy, cô đọc rồi ghi chép lại những câu hay vào một cuốn sổ nhỏ. Sica cũng nghe những bài hát nhẹ nhàng trên nền nhạc guitar, thích ngắm hoàng hôn và mộng mơ về những chàng trai lãng mạn. Cô say sưa những thứ hàng vạn người con gái say sưa thời đó. Nhưng con người làm sự vật biến đổi, khiến chúng thấm đẫm mùi vị riêng biệt. Như giọt sương rơi trên bông hoa. Giọt sương không còn là chính mình. Nó phản chiếu sắc màu và giữ trong mình hương thơm của bông hoa ấy. Cùng một quyển sách, một bài hát, khi chạm vào Jessica, chúng lại ngân lên những dư âm rất khác và đẹp. Từng ánh mắt nhìn ngắm hoàng hôn, những cái thở dài nhìn lên trần nhà, váy vai trần mùa hè, áo len vào mùa đông. Mọi thứ thuộc về Jessica tỏa ra không gian hơi thở mơ hồ, man mác.
Im Yoona ngủ quên trong êm đềm đó mà lớn lên.
Thời gian làm mọi thứ dần thay đổi theo năm tháng. Chỉ có ý nghĩ âm thầm duy nhất không đổi, Yoona sẽ chỉ thương ai giống chị ấy thôi.
==============================
Chỉ là vô tình vấn vương
Em đâu biết mình sẽ thương nhiều đến vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSic] Không Thể Ngừng Thương
FanfictionEm cũng cho rằng yêu đơn phương là điều rất ngốc nhưng lại không có cách nào khiến cho trái tim thôi nhớ mong về chị. Việc yêu chị giống như việc hít thở khí trời vậy, em chỉ có thể nín thở thôi chứ không thể nào ngừng nổi.