Bữa tối cuối cùng- Cực quang trở lại

537 45 2
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc trị liệu, sau tối nay, tôi sẽ không còn có bất kì mối liên hệ gì với tòa lâu đài này nữa.

Tôi muốn có 1 cái gì đó thật đáng nhớ cho riêng bản thân trước khi đi, nên đã bảo ông Yellow ra lệnh cho đầu bếp làm 1 bữa tối thật thịnh soạn với lý do khá buồn cười là cảm ơn Jack về vụ Norton, mặc dù tất cả chi phia đều lấy từ két nhà hắn. Dù sao thì...cũng không phải tiền của mình. Nhìn đám đồ ăn bày ra trên chiếc bàn trải khăn trắng tinh khôi, cùng với 1 cái đế nến đồng thau nâu bóng đặt chính giữa thật sự mang lại cảm giác lãng mạn và quý tộc hết biết.

Lòng tôi có chút gì đó hơi xao xuyến. Dường như lòng bỗng thoảng qua chút lưu luyến đọng lại, làm tôi cảm thấy man mác buồn. Bây giờ mới là xế chiều, khi mà ánh sáng vẫn còn chưa muốn tắt hẳn, còn bóng đêm thì nửa có nửa không, rất khớp với tâm trạng nửa vời vừa bâng khuâng lại vừa khó hiểu của bản thân lúc này. Mùi thức ăn từ trong phòng hòa vào với mùi cỏ cây ở ngoài vườn, tạo nên 1 hỗn hợp hơi khó ngửi nhưng cũng khá thơm. Tiếng dế ran lên, như 1 bản violin đầy xao xuyến để tưởng nhớ những tia nắng cuối cùng của ngày dần nép mình vào sau dãy núi bị phủ bởi mây mù ở phía đằng xa kia. Tôi im lặng thưởng thức tiếng dế. Hồi còn là quân nhân, thứ tiếng này dù rằng không hề hay như giọng hát ngọt ngào của những cô ca sĩ đồng quê, nhưng lại đem tới 1 cảm giác rất ấm áp. Bởi vì đây là âm thanh của sự sống, thứ âm thanh luôn nhắc nhở chúng tôi rằng không phải bất cứ nơi nào chũng tôi đi qua thì đều chỉ còn lại chết chóc. Vẫn luôn có những sinh vật nhỏ bé, dù rằng ngại ngùng giấu mình dưới đám cỏ kia, nhưng vẫn sẽ luôn sẵn sàng chấp nhận lại gần, bầu bạn, chung sống với những đôi tay nhuốm máu và tâm hồn đầy chai sạn của người lính.

Hãy vui lên chứ Naib ơi? Hôm nay chính là ngày mà mày vẫn luôn mong chờ mà? Tại sao lại phải bâng khuâng như vậy, không phải hôm nay sẽ là 1 ngày rất ý nghĩa sao? Sau nửa tháng bị tù đày, cuối cùng chiếc lồng sắt cũng đã mở ra. Thế nhưng sao chú chim nhỏ lại chẳng hề muốn bay đi, có phải chăng đã quen với cuộc sống mới. Đã quên mất đi khoảng trời tự do từng bay lượn ngày nào? Hay là đã biết thương nhớ ai đó rồi? Chiếc lồng sao lại độc ác thế, từng đem lại cho chim nhỏ niềm vui, sao tới lúc biệt ly lại gieo vào lòng chú ta những nỗi buồn, man mác và sâu thẳm, khiến cho chim kia phải cụp cánh mà suy nghĩ. 

Tôi ngồi xuống bàn ăn, đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Jack cũng ngồi xuống, nhưng không phải là phía đối diện, mà là ngay bên cạnh tôi. Anh ta cầm chai rượu vang đỏ, rót vào ly rồi nói bằng giọng nói trầm ấm và du dương như tiếng dương cầm của mình.

- Tiểu bảo bối, nhìn về phía vườn cây kia đi, tôi có bất ngờ tặng em.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng làm theo lời anh ta nói. Phía bên phải của tôi là cửa kính hướng ra sân vườn, mà hiện tại đang mở ra toàn bộ. Trong màn đêm tối, tôi thấy có gì đó đang động đậy. Là một tia sáng xanh nhỏ đang uốn lượn giữa đêm đen. Rồi ánh sáng đó lớn dần, lớn dần...

Tôi bất giác cảm thấy 2 gò má mình ướt lạnh. Đôi môi tôi run rẩy không thể thốt nên lời, và mặt thì đỏ bừng lên.

- Em có nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không... Chính là tại 1 nơi đầy ắp cực quang như vậy đấy. Naib Subedar, 1 cậu lính đánh thuê mang trong mình những cá tính kì quặc và thất thường, nhưng lại vô tình khiến tôi cảm thấy, hình như tôi cũng biết thích thầm ai đó rồi.

[JackNaib]Tôi đã lỡ say anh mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ