Tôi bị choáng. Mọi thứ dường như sụp đổ. Đầu tôi đau nhói và tai thì ù đi...
Các bác sĩ đang nháo nhào lên, người thì gọi điện, người thì khóc, còn một tốp 2, 3 cô đang chạy xuống phòng điện để kiểm tra.
Cô Emily lén đưa ánh mắt dò xét nhìn biểu cảm trên mặt tôi lúc này. Người tôi nóng bừng lên, trên trán và khắp mặt mồ hôi vã ra từng dòng, như mưa xối. Tôi im lặng ngắm nhìn anh ta. Nét mặt tôi lạnh như băng, không một chút biểu cảm nào hết, bởi vì tôi thật sự không còn nghĩ được gì vào lúc này cả. Tới tận bây giờ tôi mới nhận ra, trong lòng tôi, anh ta chiếm nhiều chỗ hơn tôi nghĩ. Tôi không khóc, người quân nhân sẽ không khóc, nhưng nếu như có phép màu nào đó biến tôi trở thành một con người khác, không phải cậu lính thuê nữa, thì có lẽ tôi sẽ không cầm nổi lòng mình mà khóc rất to mất. Thực ra trong lòng cũng đau lắm rồi. Tôi tựa như sống lại thời trai trẻ, khi phải rời xa ba mẹ ra chiến trường, tôi cũng từng có cảm giác như này. Một cảm giác trống vắng và nhói từ sâu bên trong tâm can. Cứ cảm thấy thiếu thiếu, dù không hề nhận ra rằng mình thiếu thứ gì. Những khoảng trống do người khác để lại trong tâm hồn tôi làm tôi cảm thấy sợ hãi hơn bất cứ thứ bom đạn tối tân và tàn khốc nào đó mà hàng ngày bản thân phải đối mặt, bởi vậy mà tôi luôn chọn thu mình lại, tự bảo vệ bản thân bằng cách tránh xa các hiểm họa biết nói ngoài kia. Nhưng có lẽ tôi đã thất bại rồi. Người đang nằm trước mặt tôi đây, với khuôn mặt hiền lành ưu tú và góc cạnh của mình, đang chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, rời xa tôi chẳng hề có một lời từ biệt. Tệ thật đấy, khi anh ta đã thành công trong việc reo rắc tương tư vào lòng tôi rồi, thì lại dứt áo ra đi. Jack, anh thâm hiểm và tàn độc quá chừng, tôi không ngờ anh lại có thể là một người như vậy. Có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi hận anh, tôi hận anh bằng cả mạng sống của mình, chỉ mong anh mở mắt dậy để tôi một lần nữa xé xác anh ra thành nhìn mảnh, rồi lấy cơ thể anh để lấp lại khoảng trống đầy lạnh lẽo mà anh tạo ra. Tôi đau khổ như vậy, đã đủ thỏa mãn anh chưa? Tên khốn! Xảo quyệt, mưu mô, tàn độc, anh chẳng hề xứng đáng với hình tượng tốt đẹp mà tôi mang trong lòng bấy lâu nay. Anh tồi thật, tôi quá ngu đần nên mới sa vào cái bẫy này. Anh tỉnh dậy! Mau dậy đi, dậy mà xem tình cảnh của tôi hiện tại đã đủ đáng thương chưa?
Tôi nắm lấy cổ áo anh ta đầy kích động, miệng buột ra những dòng độc thoại đã không còn có thể giữ trong đầu được nữa.
- ANH DẬY NGAY! MỞ MẮT RA MÀ XEM NÈ, MÀ NHÌN TÔI NÈ! THẰNG CHÓ, ANH LÀ ĐỒ KHỐN RÁC RƯỞI NHẤT MÀ TÔI TỪNG BIẾT. ANH HAY LẮM, ANH LỪA TÔI! ANH LỪA TÔI! TÔI HẬN ANH, THẰNG KHỐN JACK!
Cô Emily giật mình hoảng sợ đứng dậy ngăn lấy tôi đang vô cùng điên loạn.
- Cậu Subedar! Bình tĩnh!
Tôi thở dốc, mặt đỏ lừ thả mình ngồi phịch xuống ôm lấy đầu. Tôi đang bị mất kiểm soát, dường như là vậy. Đầu tôi không còn trống rỗng nữa, thay vào đó ngổn ngang những suy nghĩ linh tinh và vô định.
- Máy...trợ tim...
Một giọng nói yếu ớt vang lên. Cô Emily mắt chữ A mồm chữ O quay sang lay người tôi mạnh, làm tôi ngẩng đầu lên.
Jack vừa nói...
Không, đúng hơn, là the Ripper vừa nói.
- MÁY TRỢ TIM!
![](https://img.wattpad.com/cover/218019965-288-k339505.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib]Tôi đã lỡ say anh mất rồi
FanfictionBản quyền các nhân vật thuộc về Identity V Cp chính: JackNaib Có thể có 1 số cp phụ đi ngang qua, nhưng fic hoàn toàn tập trung vào cp chính Vừa ngược vừa hường. Có chứa nội dung nam nam, không thích thì thôi