Trang sách phủ bụi- Những điều chưa ai biết!

864 84 17
                                    

Tiếng chim vang vọng khắp sân vườn, len lỏi cả vào trong dãy hành lang đầy nắng của trang viên.

Tôi dùng lực chồm dậy, nhẹ nhàng vươn vai thư giãn gân cốt và cơ bắp, sẵn sàng cho 1 ngày mới.

Đã là 9h sáng. Vội vàng và im lặng, tôi rảo bước trên những dãy hành lang lát gạch gốm nâu đỏ cổ kính và diễm lệ. Những tia nắng vàng ấm áp nằm trượt dài trên những bậc thang lộ thiên làm từ gỗ lim nâu bóng. Bên dưới lan can, khung cảnh vườn tược thơ mộng, ong bướm bay lượn rộn ràng trong nắng mới. Đàn mèo của Miss Nightingle nằm lười biếng dưới tán lá xanh rì của cây cổ thụ khổng lồ. Dưới gốc cây, vô vàn những cây nấm rực rỡ sắc màu chen chúc nhau, đông đúc hệt như 1 buổi dạ hội của các vị tiểu thư giàu có tại 1 thị thành trung cổ sầm uất và náo nhiệt.

- Roy! Đợi Kreacher!

Tiếng gọi bằng giọng khàn khàn của một người đàn ông 25 tuổi vang lên. Kreacher Pierson và Servais Le Roy là 1 cặp đôi khá đặc biệt của trang viên. Dù là 1 kẻ thiếu tinh tế, tôi vẫn nhận ra giữa họ không đơn giản là 1 tình bạn bình thường. Chắc chắn phải có 1 chất xúc tác nào đó, mới khiến họ thân thiết thái quá như vậy, vượt qua mọi giới hạn thường thấy ở 1 cặp bạn thân.

Thường ngày vào 9h sáng, 2 người đó sẽ cùng nhau đi xuống nhà ăn để tổ chức 1 buổi ảo thuật mua vui cho mọi người trong trang viên.

Tôi nghĩ vậy, rồi rời mắt khỏi những cảnh vật xinh đẹp kia để đi tiếp lên trên lầu 2, phòng tắm của trang viên nằm ở ngay trên đó.

Đánh răng, rửa mặt, sửa soạn áo quần tươm tất xong xuôi, tôi bước ra ngoài và men theo dãy hành lang dài dằng dặc, tìm đường xuống phòng ăn. Nhất định phải nạp dinh dưỡng đầy đủ để có sức khỏe mà chiến đấu.

Bữa sáng hôm nay gồm rất nhiều món ngon vô cùng, vì vậy tôi sau khi tranh thủ đánh chén no nê bèn tìm lấy 1 chỗ nào đó râm mát dưới vườn ngồi 1 lát cho tiêu bớt thức ăn. Hôm nay theo lịch là ngày nghỉ của tôi, vì vậy nên nguyên 1 ngày tôi sẽ không phải tham gia bất cứ 1 trận đấu nào, có thể thoải mái một chút. Dù sao thì bản thân cũng cần được nghỉ ngơi đều đặn.

Và tôi lại nhớ tới hắn...

Thật sự rất muốn hiểu thêm về con người ấy, muốn gặp anh ta ngay lúc này để hỏi rõ nguyên nhân của việc đầu hàng là gì? Tại sao lại thả tôi? Tại sao không giết 4? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy? Tại sao? Tại sao? Hàng loạt câu hỏi choán lấy đầu óc tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt. Thật sự rất muốn tìm một chỗ nào đó để xả stress, nhưng nhân cơ hội ngày hôm nay được nghỉ, tôi liền nghĩ tới 1 nơi để đến.

Thư viện của trang viên nằm ở trong 1 góc kín đáo và yên tĩnh của vườn thượng uyển. Bởi vì trang viên này vốn rất rộng, mà kí túc xá của Sur và Hunt cách nhau rất xa. Hơn nữa tôi cũng không biết được hôm nay có phải ngày nghỉ của anh ta không, nếu như tốn hơn 15 phút cuốc bộ để đến nơi, nhưng rồi lại bị hớ vì người mình cần tìm đang ở trong trò chơi thì thật là thảm hại. Tôi nghĩ thế, rồi nâng bước chân lên cao để bước qua bục cửa của thư viện.

- Chào cậu Subedar! Hiếm khi thấy cậu bỏ ra ít thời gian đọc sách!

Miss Nightingle, quản thư, nở 1 nụ cười thân thiện chào đón tôi. Chiếc vương miện lông vũ đen tuyền của cô ấy khẽ rung rinh trong khi đôi tay nhỏ nhắn và nhanh nhẹn kia đang liên tục kí tên và đóng dấu vào các công văn có liên quan đến trang viên. Tôi bước tới, đặt 2 bàn tay lên bục tiếp tân rồi khẽ hỏi, cố gắng sao để Miss Nightingle nghe thấy rõ nhất, mà không quá ồn gây ảnh hưởng đến những người khác.

[JackNaib]Tôi đã lỡ say anh mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ