Chương 3 ( H+ )

386 17 0
                                    

Một ngày làm việc đã kết thúc, Dương Tử tắm xong, ngồi thoa kem dưỡng da trước bàn trang điểm, nở nụ cười thỏa mãn.

Cô thích công việc này, các đồng nghiệp luôn giúp đỡ cô, lại có thể ở cạnh Đặng Luân. Tuy anh không để ý đến cô, nhưng cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.

Trải qua mấy tháng, công việc cũng dần đi vào nề nếp, cô cũng hiểu được vì sao ngày trước Đặng Luân lại đưa ra yêu cầu, chị Dương Mịch cũng nói cho cô rõ .

Về cái chết của mẹ và quá trình trưởng thành của Đặng Luân, cả công ty chỉ có cô và chị Dương Mịch biết, để tránh bị giới truyền thông quấy nhiễu, đành phải che giấu sự thật, chỉ nói Đặng Luân đến từ nông thôn, cha mẹ đều đã mất trước khi anh nổi tiếng, không còn người thân.


Dù sao thì diện mạo lúc Đặng Luân rời khỏi cô nhi viện kém hơn bây giờ rất nhiều, hẳn là không ai nhận ra anh .

Ai! Ngành giải trí thật là phức tạp, cô chỉ cần làm tốt việc của mình, còn chuyện khác không cần phải quan tâm.

Thở một hơi thật dài, bỗng văng vẳng nghe thấy những âm thanh kì lạ.

Dương Tử tò mò đi ra khỏi phòng, áp tai lên cửa phòng Dương Mịch lắng nghe, không có động tĩnh gì, thế nên cô lại đi tiếp ra phòng khách. Âm thanh kì lạ càng lúc càng rõ, dường như là giọng của Đặng Luân.

Anh lại mơ thấy ác mộng rồi! Trực giác của Dương Tử phản ứng.

Kỳ quái ......Từ hồi mười sáu tuổi thì Đặng Luân không còn gặp ác mộng nữa, sao hôm nay lại ......

Cô bước nhanh đến phòng Đặng Luân, quả nhiên là anh đang nói mê, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Đèn ngủ ở đầu giường Đặng Luân còn sáng, chỉ thấy anh liên tục lắc đầu, miệng thì thào gọi: "Mẹ ...... Mẹ ơi, đừng..... Đừng bỏ con lại......" Dáng vẻ bất lực và sợ hãi giống như trước kia.

Đặng Luân thật đáng thương, vẫn chưa thể thoát khỏi ác mộng. Dương Tử rất đau lòng.

Cô muốn gọi anh dậy, lại bị một tay anh đẩy ra, quá nóng lòng cô vội ngã nhào vào người anh.

"Đặng Luân, đừng sợ! Em đang ở cạnh anh nè......" Cô ôm anh thật chặt, như những ngày trước.

Cơ thể Đặng Luân đang giãy dụa đột nhiên yên lặng, Dương Tử ngẩng đầu nhìn anh, anh đã tỉnh lại, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà.

"Đặng Luân...... Anh lại gặp ác mộng rồi ......" Dương Tử vội vàng đứng dậy, thẹn thùng vì chuyện mình vừa tiếp xúc thân mật với anh.

"A ...... Anh đã không sao, em về đi ngủ đây ......"

Dương Tử xoay người rời đi, tay lại bị Đặng Luân giữ lấy.

[Chuyển ver] [Đặng Luân Dương Tử] YÊU ANH HẾT THUỐC CHỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ