Chương 2

202 18 1
                                    

" Ây ......"

Dương Tử suy sụp ngồi ở một góc Quảng trường Nhân Dân, hai vai đeo một cái bao lớn, khuôn mặt thanh tú đã lấm chấm mồ hôi.

"Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?"

Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh mình, Dương Tử cảm thấy Thượng Hải có phần đáng sợ , có nhiều người dùng ánh mắt kì quái nhìn cô, vừa rồi còn có một ông bác nhìn cô cả buổi, ánh mắt đó làm cho cô thấy không thoải mái .

Vừa tốt nghiệp trung học xong, Dương Tử đã vội vã đến Thượng Hải , mục đích chính đương nhiên là để tìm Đặng Luân.

Đã năm năm trôi qua, lúc Đặng Luân mới đến Thương Hải còn thường xuyên viết thư cho cô , nhưng chỉ được nửa năm, sau đó không nhận được tin tức gì nữa. Bạn của mama nói anh đã chuyển nhà nên chưa có địa chỉ, tự nhiên mất tích như vậy , cứ như muốn cắt đứt liên hệ với quá khứ .

Dù lòng nóng như lửa đốt, Dương Tử cũng chỉ có thể chờ Đặng Luân chủ động liên lạc .

Mỗi năm cứ qua đi, cô từ thất vọng biến thành tuyệt vọng, cho đến mấy tháng trước nhìn thấy anh xuất hiện trên TV.

Lúc ấy, may mắn vừa lúc TV chiếu chương trình đặc biệt. Ca sĩ có ngoại hình rất đẹp nhưng lại toát lên vẻ u buồn lạnh lùng, giọng nói trầm khàn ấm áp làm rung động trái tim những thanh niên thiếu nữ. Đĩa nhạc đầu tay bán được hơn năm mươi vạn bản, giới nghệ sĩ liền tôn anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ triển vọng. Nhìn người trên TV, nỗi mong nhớ của Dương Tử như thủy triều trào dâng .

Là Đặng Luân!

Cho dù bề ngoài và giọng nói đều khác với thời niên thiếu, nhưng Dương Tử chỉ cần liếc mắt là nhận ra anh, hơn nữa cũng chỉ có cô là nhận ra. Không nói lại với bất kỳ ai, Dương Tử lập tức hạ quyết tâm đến Thượng Hải tìm anh.

Từ TV, cô biết được, hai giờ chiều hôm nay Đặng Luân sẽ cắt băng khai trương ở Quảng Trường Nhân Dân mừng sự kiện hoàn thành đĩa nhạc mới. Dương Tử đi một mạch từ ga Thượng Hải đến đây, còn chưa tìm được nơi tổ chức mà mồ hôi đã ướt đầm đìa.

"Mau! Nhanh lên...... Đặng Luân đang đến kìa......"

Dương Tử nhận ra có rất nhiều thanh niên đang kích động chạy tới phía kia , cô cũng nhanh chân đứng dậy đuổi theo.

Trời ạ! Sao lại có nhiều người như vậy...... Dương Tử bị khung cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ.

Nhưng sao vẫn chưa thấy Đặng Luân? Không được! Cô nhất định phải nhìn thấy anh!

Dương Tử cầm vội lấy hành lý, nhắm hướng đó đi tới.

"Làm gì vậy?"

"Tránh ra mau!"

Dương Tử vất vả mãi cuối cùng cũng vượt qua được bức tường người để vươn lên đứng hàng đầu, lại bị người ở đằng sau dùng sức đẩy, nàng chật vật ngã trên mặt đất, đám người phía sau lại cười trên nỗi đau khổ của cô .

[Chuyển ver] [Đặng Luân Dương Tử] YÊU ANH HẾT THUỐC CHỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ