"Đặng Luân! Đặng Luân......"
Bên trong phòng hóa trang hoa lệ dường như có thể nghe thấy tiếng hò hét từ bên ngoài dội vào, fan hâm mộ nhiệt tình dường như đã không thể chờ đợi mà muốn được nhìn thấy ngay thần tượng của bọn họ.
Nhưng, đó chỉ là những tiếng hò hét vang dội ở bên ngoài. Thanh âm trong phòng hóa trang lại khiến cho người nghe phải đỏ mặt tía tai.
"Ư...a......ư...a......A......A......"
Dương Tử gục người vào bàn trang điểm, bộ ngực căng tròn trong vạt áo cứ nảy lên, bên dưới không có gì che đậy, hình ảnh phản chiếu trong gương chính là Đặng Luân đang ra sức ép chặt chiếc mông mềm mại của cô.
"A...... A......Luân...... Ư... a......"
Cũng trong tấm gương đó, tầm mắt cả hai chạm phải nhau, Đặng Luân hóa trang tựa như ác quỷ, theo lẽ thường đương nhiên là hưởng thụ xử nữ mà không mang theo một tia tội ác.
Đúng như hình tượng nhân vật anh đang sắm vai, Đặng Luân mang theo nụ cười tà ác dốc sức tiến thẳng vào mật huyệt ấm áp của Dương Tử, khiến tiếng rên rỉ của cô càng thêm cuồng loạn.
"A...... Luân......"
"Đặng Luân! Đặng Luân......"
Ngoài kia, tiếng hò hét càng thêm cuồng nhiệt, mặc dù đang chìm sâu trong đáy dục vọng, Dương Tử vẫn cố gắng mở to mắt nhắc nhở: "Luân... Ư.... Đến giờ rồi..... A..... Phải lên sân khấu... A...."
Hành động như vậy của cô khiến cho anh thấy khó chịu: "Rõ ràng là anh đã không đủ cố gắng, nên em mới có cơ hôi để phân tâm..." Như thể để trừng phạt cô, Đặng Luân càng mở rộng đùi cô ra, cố tăng thêm tốc độ xuất nhập.
"A...... Không được...... A...... A......"
Trong nháy mắt, sức mạnh của khoái cảm nóng rực chợt bùng nổ, Dương Tử lập tức đạt tới cao trào, tê liệt gục xuống bàn trang điểm, yêu dịch đã ươn ướt đùi.
Tiếp theo một luồng nhiệt lưu bắn vào chỗ sâu nhất trong cô, thân thể của cô lại lần nữa run rẩy, một cao trào khác lại theo nhau mà đến.
"A......"
Ghé vào người cô run rẩy vài cái, Đặng Luân lập tức rút ra, lấy giấy ăn lau khô. Sau đó vội kéo quần nhỏ lên, chỉnh lại trang phục, tựa như cơn gió xoay người đi ra khỏi phòng hóa trang, hòa vào sự nhiệt tình của năm mươi vạn fan.
"Đặng Luân! Đặng Luân......"
Nghe những tiếng hò hét gào thét từ bên ngoài vọng vào, Dương Tử vẫn cứ gục người vào bàn trang điểm, không còn sức để cử động.
Một lúc sau, hơi thở ổn định lại, cô mới chậm rãi đứng dậy, tự lau sạch cho mình, mặc lại quần nhỏ và váy bị vứt cạnh đó vào.
Anh luôn như vậy, trước mỗi lần biểu diễn nhất định sẽ hung hăng yêu cô, mặc kệ bên ngoài có mấy vạn người đang chờ anh, cứ như thể chỉ cần chinh phục được cô, là có thể chinh phục cả thế giới.
Thật ra, cô như không khí xung quanh anh, chỉ cần anh muốn hô hấp, cô vĩnh viễn cung cấp mà không hề cự tuyệt. Nhưng đối với anh mà nói, thứ có được dễ như trở bàn tay thì làm sao có thể gọi là chinh phục?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Đặng Luân Dương Tử] YÊU ANH HẾT THUỐC CHỮA
Historia CortaTừ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm của anh hướng về ng...