Dương Tử ngồi ngoài hành lang phòng giải phẫu, co người ôm chặt cơ thể lạnh băng của mình.
Nghĩ đến việc chỉ vì cô mà Đặng Luân phải đứng trước Quỷ Môn quan, lòng cô lại rối loạn……
Anh không nên cứu cô, thật sự không nên…… Bởi vì cô không thể nào chấp nhận chuyện sẽ mất anh, cô thà rằng người nằm bên trong kia chính là mình.
“Dương Tử, sao rồi?” Dương Mịch vội vã chạy tới, theo sau còn có Dĩnh Nhi.
Dĩnh Nhi cũng hoảng hốt.
“Sao lại có thể như vậy? Đã bảo anh ấy đừng đi rồi……”
“Còn đang mổ, đều là tại em…… Tại em……” Dương Tử tựa vào vai Dương Mịch khóc không thành tiếng. Dương Mịch thấy dáng vẻ khổ sở của cô, nhanh miệng an ủi.
“Không có việc gì đâu, nhất định cậu ấy sẽ không có việc gì……”
Đặng Luân bị thương, hai gã đàn ông đó thừa dịp vệ sĩ kiểm tra miệng vết thương mà chạy mất tích. Vệ sĩ cầm máu sơ qua rồi sau đó đưa Đặng Luân đến bệnh viện, chỉ gọi điện thoại cho Dương Mịch, không kinh động giới truyền thông.
“Đều là tại cô! Tự nhiên lại gọi điện thoại kêu Luân tới làm gì, hại anh ấy thành ra như vậy……” Dĩnh Nhi chỉ trích Dương Tử, như thể chuyện này không hề liên quan gì với mình.
Dương Mịch trừng mắt nhìn cô, Dĩnh Nhi mới ngậm miệng.
Ngay lúc đó, cửa phòng giải phẫu mở ra, hộ sĩ đẩy giường bệnh của Đặng Luân đi tới, ba người lập tức xông lên phía trước.
“Như thế nào? Anh ấy có ổn không?”
“May mắn là nội tạng không bị thương tổn, sau khi hết thuốc gây mê sẽ tỉnh lại thôi.” Thái độ của bác sĩ hoàn toàn như là giải quyết các ca bệnh bình thường. Dương Mịch tỏ ý bảo hai người đi theo giường bệnh, cô phải cùng bác sĩ trao đổi một số vấn đề.
“Luân…… Luân……”
Đi vào phòng bệnh hạng nhất, Dĩnh Nhi dường như sợ Đặng Luân sẽ không tỉnh lại, ngồi ở bên giường bệnh vẫn gọi thầm tên anh.
Mặc dù Dương Tử rất muốn ngồi cạnh anh, nhưng cũng chỉ có thể đứng một bên, dùng ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào gương mặt tái nhợt của anh.
Dương Mịch vừa vào đến cửa nhìn thấy cảnh tượng này, liền nói với Dĩnh Nhi.
“Bạch tiểu thư, chúng ta về trước thì tốt hơn, ở đây có Dương Tử là đủ rồi……”
“Nhưng tôi muốn chờ Luân tỉnh lại……”
“Chẳng lẽ cô không sợ người của cha cô lại đến nữa sao…… Đặng Luân cũng đã bị thương thế này, mong đại tiểu thư cô giúp đỡ một chút, đừng làm cho mọi chuyện phức tạp thêm nữa……” Nói xong, liền kéo Dĩnh Nhi ra khỏi phòng, không quên nháy mắt với Dương Tử.
Dương Tử cảm kích nhìn Dương Mịch, lập tức ngồi xuống cạnh Đặng Luân. Cô nắm lấy tay anh đặt lên khuôn mặt mình, tựa hồ như muốn giúp anh tăng thêm sức mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Đặng Luân Dương Tử] YÊU ANH HẾT THUỐC CHỮA
ContoTừ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm của anh hướng về ng...