Sự dịu dàng của người càng khiến em khó dứt bỏTừng hạt lệ rơi trôi theo tình yêu không thể buông tay......
"Ai da! Dương Tử, đã mấy năm không gặp cháu rồi! Trước đây còn là một tiểu mỹ nhân, giờ càng lớn càng trở nên đẹp hơn nha!"
Khi Dương Tử tới nhà họ Bạch, Đặng Luân đang ngồi cùng Dĩnh Nhi và ba mẹ cô ấy trong phòng khách, cô cảm thấy mình như một vị khách không mời mà đến, quấy rầy cuộc sống gia đình bọn họ. Cũng may là Bạch phu nhân rất mến khách, làm cho sự lúng túng của cô cũng giảm đi vài phần.
"Chào Bạch phu nhân, cô cũng không thay đổi chút nào, trông vẫn trẻ như trước kia."
Dương Tử nói chân thành, khiến Bạch phu nhân rất vui lòng.
"Đứa trẻ này, lúc còn nhỏ rất giống Dĩnh Nhi nhà chúng ta......"
"Mẹ......" Dĩnh Nhi hờn dỗi đáp lại, lúc này cô ta mới liếc mắt nhìn Dương Tử.
"Người ta từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, miệng không ngọt như thế thì sao có thể lấy lòng những người thiện tâm như mẹ chứ!" Dĩnh Nhi thật sự không thích Dương Tử, trong lời nói có vài phần chua ngoa.
"Dĩnh Nhi!" Bạchphu nhân nhanh miệng chặn lời con gái, đồng thời nháy mắt với cô.
Dĩnh Nhi nhận thấy sắc mặt Đặng Luân rất khó coi, nhanh chóng le lưỡi làm nũng với anh.
"Người ta chỉ nói giỡn thôi mà!"
Lúc này, Bạch tiên sinh đứng lên, không thèm nhìn người nào, chỉ nói một tiếng
"Ăn cơm."
Sau đó một mình đi vào phòng ăn. Thấy thế, Bạch phu nhân cũng mời Dương Tử vào dùng bữa.
Đây là lần đầu tiên Dương Tử ăn một bữa tối nặng nề đến thế. Tuy phòng ăn nhà họ Bạch rất tráng lệ, thức ăn đều là những thực phẩm cao cấp, đầu bếp chế biến thức ăn có thể so sánh với khách sạn năm sao, còn có người giúp việc ở bên cạnh hầu hạ, nhưng không khí trong bữa ăn thật ngột ngạt.
Thái độ của Bạch tiên sinh rất nghiêm túc, im lặng ăn, hoàn toàn không để ý bất kỳ ai. Bạch phu nhân và Dĩnh Nhi cũng tập trung ăn, không ai mở miệng, Đặng Luân lại càng không nói câu nào.
Dương Tử muốn về nhà ngay, cô thà rằng cùng mama vừa nói vừa cười ăn bữa cơm đạm mạc, còn hơn ngồi đây ăn ngon mà không cảm nhận được hương vị gì.
Bỗng nhiên, Bạch tiên sinh phá vỡ không khí trầm mặc.
"Nghe nói hai người cùng lớn lên ở cô nhi viện?"
Tuy là nói chuyện cùng Đặng Luân và Dương Tử, nhưng ông ta lại làm như không thấy hai người, cứ như chỉ xem họ là không khí.
Dương Tử nhìn về phía Đặng Luân, thấy anh không có vẻ gì là muốn nói, cô đành phải trả lời.
"Đúng vậy."
"Trước đây hai người từng ở cùng nhau?" Giọng điệu Bạch tiên sinh như đang tra hỏi.
"Vâng." Dương Tử trả lời mà trong lòng nơm nớp lo sợ, cô biết Bạch tiên sinh muốn hỏi gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] [Đặng Luân Dương Tử] YÊU ANH HẾT THUỐC CHỮA
Historia CortaTừ nhỏ, anh chính là mặt trời của cô. Tuy biết rằng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh không dành cho cô. Cô vẫn yên lặng chờ đợi, làm bạn với anh mỗi khi anh bị ác mộng quấy nhiễu. Nhưng cũng đau lòng khi nhìn ánh mắt say đắm của anh hướng về ng...