Chương 10

201 11 0
                                    

Dương Tử vừa bước ra phòng bệnh, Đặng Luân liền tỉnh lại.

“Ưm……” cảm giác bên cạnh có người đã thức tỉnh anh, trực giác của anh mách bảo đó là Dương Tử, nhưng nhìn kĩ hóa ra lại là Dĩnh Nhi.

“Luân…… Rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi! Làm em lo lắng muốn chết……” Khóe mắt Dĩnh Nhi cũng cố nặn ra hai giọt nước mắt, như thể rất là lo lắng.

“Em luôn ở đây sao?” Đặng Luân không muốn để ý đến việc cô làm vẻ ta đây, chỉ là nghi ngờ hỏi. Anh nhớ rõ, tối qua, trong lúc hôn mê, người anh nhìn thấy là Dương Tử.

“Đúng rồi! Em vẫn luôn ở đây mà! Anh không nhớ sao?” Dĩnh Nhi bắt đầu giả ngu, cô muốn khiến Đặng Luân nghĩ người vẫn luôn ở bên anh là cô, như vậy mới có thể khiến anh cảm động.

“Dương Tử…… Không tới sao?” Đặng Luân nhớ rõ, tối qua, sau khi tỉnh lại nghe được giọng nói của Dương Tử, anh mới yên tâm ngủ tiếp. Chả lẽ đó là mơ sao?

“Cô ấy chỉ đến một lát rồi đi ngay! Cũng không biết bận việc gì nữa……” Dĩnh Nhi ủy khuất oán giận.

“Em hỏi cô ấy có muốn chờ anh tỉnh lại không, nhưng cô ấy cũng không để ý……”

Đặng Luân vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhưng anh không nhắc lại, nhắm mắt lại không để ý tới Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi lén lộ ra nụ cười nham hiểm.

Mấy ngày sau, Dĩnh Nhi trước sau vẫn không rời khỏi Đặng Luân nửa bước, sợ Dương Mịch tiếp xúc với Đặng Luân, sẽ vạch trần những lời nói dối của cô.

Dù cho cô có cố gắng làm nhiều điều để Đặng Luân vui vẻ, anh cũng không để ý tới.

Hừ! Bổn tiểu thư bất chấp thể diện giúp anh rót nước pha trà, anh lại không cảm kích một chút nào! Mặc dù trong lòng tức giận đến độ muốn giết người, ngoài mặt Dĩnh Nhi vẫn biểu lộ bộ dáng quan tâm săn sóc.

Dương Mịch đi rồi, Dĩnh Nhi vẫn kiên trì ở lại chiếu cố Đặng Luân. Tuyệt đối không thể để Dương Tử có cơ hội tiếp xúc với Đặng Luân! Đây là lý do mà Dĩnh Nhi kiên trì ở lại.

Quả thực, trời vừa tối, Dương Tử không kìm được mà đến thăm Đặng Luân, chỉ là còn chưa đi được vào phòng bệnh, đã bị Dĩnh Nhi ngăn lại.

“Tôi nghĩ cô không nên vào có lẽ sẽ tốt hơn.”

“Vì sao? Không phải Luân đã tỉnh lại rồi sao?”

“Giờ anh ấy đang ngủ, với lại…… Anh ấy không muốn gặp cô……” Dĩnh Nhi tỏ vẻ khó xử, như thể có điều khó nói.

“Tại sao? Không thể như vậy……”

Tối hôm qua, Đặng Luân vừa tỉnh lại đã muốn tìm cô, rõ ràng là rất quan tâm đến sự an nguy của cô, sao có thể nói là không muốn gặp?

Dương Tử không tin lời Dĩnh Nhi nói, cương quyết muốn vào phòng bệnh, bỗng nhiên Dĩnh Nhi giơ tay lên trước mặt cô, một chiếc nhẫn kim cương to lấp lánh tỏa sáng, Dương Tử thoáng chốc ngây người.

“Không dấu gì cô, Luân đã cầu hôn tôi rồi, chúng tôi quyết định sẽ tiền trảm hậu tấu, cho nên ngày hôm qua anh ấy mới không đem tôi giao cho mấy người do baba phái tới……” Nhìn sắc mặt Dương Tử trắng nhợt, Dĩnh Nhi quyết định đổ thêm dầu vào lửa.

[Chuyển ver] [Đặng Luân Dương Tử] YÊU ANH HẾT THUỐC CHỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ