Chương 15 - End

232 11 0
                                    

Mộ viên một lần nữa yên tĩnh trở lại, nấm mộ vẫn sừng sững ở đó, ca sĩ thần tượng Đặng Luân đã đi vào lịch sử, lưu lại hình ảnh lãng tử một thời của Đặng Luân.

Anh sắp có được gia đình ấm áp, cùng vợ con anh, bắt đầu xây dựng một tương lai tươi đẹp.

Hai linh hồn cô độc rốt cuộc cũng tìm được đối phương, không bao giờ chia lìa.

Mộ viên của Đặng Luân đã trở thành một địa điểm tham quan, ngày ngày đều có rất nhiều người hâm mộ từ bốn phương tới dâng hoa, cúi đầu tưởng nhớ thần tượng của mình.

Đồng thời, ở một nhà hàng nhỏ phía trung Đan Mạch, Bắc Âu cách xa nơi đây hàng vạn km. Có hai du khách châu Á đang nhìn chằm chằm vào một gia đình ở bàn bên cạnh, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói nhỏ.

"Này! Cậu nhìn anh chàng kia đi, có giống Đặng Luân không?"

"Thật sự có nhiều nét giống nha...... Nhưng mà...... Không thể nào là Đặng Luân! Anh ấy chết cũng đã ba năm rồi, hàng năm vào ngày giỗ anh ấy tớ đều đến cúng bái mà!"

"Đương nhiên không thể là anh ấy, hình như bọn họ không nói tiếng Trung Quốc...... Huống hồ Đặng Luân rất đẹp trai nha! Mà người đó bộ dáng giống ở nhà, cậu xem anh ta đang đút cho bà xã ăn cái gì kìa! Đặng Luân nhất định sẽ không làm như vậy......"

"Đúng thế, đúng thế!"

Ở phía bên này, chàng trai tay ôm con gái, bất đắc dĩ cười với vợ yêu, dùng tiếng Đan Mạch nói.

"Đã trốn sang tận đây rồi, mà còn gặp được du khách Trung Quốc, lần sau chắc phải mua một hòn đảo nhỏ mà sống thôi."

Thực sự thì, dựa vào tài sản của bọn họ, mua cả một hòn đảo cũng không thành vấn đề.

Dương Tử cười phụ họa.

"Tốt thôi! Dù sao Mịch tỷ kinh doanh Tân Thiên tốt như vậy, lợi nhuận một năm như thế là đủ rồi...... Huống hồ sau khi chết anh lại trở thành siêu sao huyền thoại, chỉ dựa vào nhuận bút thu được là có thể làm cho Tiểu Hầu Tử nhà ta tiêu ba đời cũng không hết!"

"Quyết định như vậy đi! Tiểu Hầu Tử cũng mệt mỏi rồi, chúng ta nên trở về nhà thôi, mama còn đang đợi chúng ta!"

Ôm con gái vào trong lòng, Đặng Luân không quên đến đỡ Dương Tử đang bụng to, một nhà bốn người đi dưới ánh hoàng hôn, lên đường về nhà.

"Khi nào Mịch tỷ đến đây?"

"Nhanh thôi! Chị ấy nhất định sẽ đến trước khi em bé ra đời......"

"Thật tốt quá......"

[Chuyển ver] [Đặng Luân Dương Tử] YÊU ANH HẾT THUỐC CHỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ