Chương 14

193 5 0
                                    

Một lúc lâu sau, Dương Tử mới hỏi mối nghi hoặc trong lòng.

“Nhưng mà…… Tại sao có thể như vậy?”

Đặng Luân cười cười.

“Chuyện này là một tiết mục biểu diễn để khiến cho Đặng Luân có thể biến mất. Lúc ấy anh nhìn thấy một bóng người giống em đang định rời đi, nên muốn đuổi theo, lại quên chính mình đang ở trên đài cao…… Khi anh tỉnh lại, đã là ba ngày sau. Lúc ấy anh bị thương rất nặng, đầu óc chỉ tràn ngập hình bóng của em, cũng không dám khẳng định em sẽ quay về bên anh, vì thế anh nghĩ ra khổ nhục kế này…… Chỉ có như vậy, Đặng Luân mới có thể vĩnh viễn biến mất, em mới có thể trở về bên cạnh anh…… Chỉ là, đã để em đau lòng khổ sở như vậy, anh thực đau lòng!”

Dương Tử vô cùng cảm động. Không nghĩ tới Đặng Luân vì cô, mà cam nguyện lấy cái chết làm cách biến mất khỏi giới ca nhạc, chỉ vì muốn gặp lại cô.

“Chỉ cần anh bình an là tốt rồi…… Đời này em sẽ không bao giờ rời xa anh……”

Hiển nhiên là Đặng Luân không vừa lòng với câu trả lời của cô lắm, anh chỉ vào bụng của cô, nói:

“Nhưng mà trước tiên em hãy cho anh biết đây là có chuyện gì……”

Vừa nãy khi đỡ lấy cô, vì không chịu nổi của sức nặng của cô mà anh bị ngã xuống đất, nhìn lên bụng cô, lại nhất thời choáng váng.

Dương Tử vỗ về cái bụng tròn vo, hết sức ý nhị.

“Là buổi tối cuối cùng đó…… Sau khi chuyển đi em không tiếp tục uống thuốc tránh thai nữa, không ngờ lại dính rồi…… Dự tính ngày sinh chính là tháng này, là con gái……”

“Nếu anh không bày ra chiêu này, em sẽ vĩnh viễn giấu diếm bí mật này, không cho anh biết về con?” Giọng Đặng Luân có chút chua sót, nghĩ đến việc thiếu chút nữa mất đi vợ và con gái, anh lại cảm thấy khủng hoảng.

Sắc mặt Dương Tử bỗng nhiên đại biến, bắt lấy cánh tay Đặng Luân thở hổn hển.

“A…… Giờ không phải…… lúc nói chuyện này, con gái anh chờ không kịp…… sắp ra rồi……”

“Trời ạ! Vậy…… Vậy làm sao bây giờ?” Vẻ mặt Đặng Luân kích động, vỗ về bụng của cô không biết phải làm gì.

Dương Tử khó có thể thấy được bộ dáng như lúc này của anh, vừa vội vàng vừa buồn cười nhắc nhở anh.

“Mau đưa em đến bệnh viện!”

Lúc này Đặng Luân mới ôm lấy cô, chạy như điên xuống núi.

“Kiên nhẫn một chút! Đừng khẩn trương! Anh sẽ luôn luôn ở bên em……”

Trong thung lũng thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm kinh hoàng của Đặng Luân, trong đó cũng ẩn chứa sự dịu dàng và niềm hạnh phúc vô tận.

[Chuyển ver] [Đặng Luân Dương Tử] YÊU ANH HẾT THUỐC CHỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ