Yên bình trước sóng gió

511 29 1
                                    

Sau khi đã nhận được mảng ghép tất cả những tân binh đều đang chuẩn bị kĩ càng những thứ cần thiết cho cuộc thi như những vũ khí hữu ít để chiến đấu với địa hình là rừng cây

----Một nơi ở quãng trường

" Ta muốn các ngươi giết hai đứa nhóc đó " Từ trong lớp áo choàng đen phát ra một giọng trầm của một người phụ nữ , ánh nhìn ba người trước mặt

" Được thôi , chỉ là giết 2 đứa nhóc quá dễ dàng với ta ... vậy còn thứ ngươi hứa " Hắn nhếch mép cười đầy vẻ khát máu , đôi tay đưa ra như muốn lấy thứ gì đó

" Sau khi hoàn thành việc ta nói thì ta sẽ giao thứ đó cho các ngươi , đây là thỏa thuận " Nói dứt câu người phụ nữ mặc áo choàng đen liền quay bước đi trước khi đi tiện tay quăng cho tên kia một bức ảnh

" Cô ta cũng thật độc ác nha , chỉ là hai đứa trẻ vậy mà cũng nỡ giết , đúng là rất nhẫn tâm nhưng tôi lại rất thích " Cô gái đứng kế bên liền chụp lấy tấm ảnh nhìn một lượt , nở một nụ cười thích thú

" Đi thôi " Hắn liền giựt lại tấm ảnh bỏ vào túi áo , cũng quay bước hướng về hướng người phụ nữ kia đã đi

- Quãng trường

" Các con nhớ cẩn thận đấy , nếu đánh ko lại thì bỏ chạy , nên nhớ bỏ chạy ko phải vì ta hèn nhát mà là vì ta biết nắm bắt tình thế , lên kế hoạch rồi phản công , rõ chưa " Naruko xoa đầu hai cô gái của team 7 làng cát , ánh mắt nhìn con trai lên tiếng dặn dò từng li từng tí , câu nói này cô đã nói hơn chục lần , tụi nhóc cũng muốn thuộc luôn , cô cũng biết điều đó nhưng cô sợ tụi nhóc sẽ quên đi điều quan trọng mà cứ lao đầu vào chỗ chết , vì từng có một người rất quan trọng đã nói với cô điều đó ( bỏ chạy không phải kẻ hèn nhát , kẻ hèn nhát là kẻ không biết nắm bắt tình thế để phản công )

" Rõ rồi thưa mẹ / cô " Nagata và Kihana đồng thanh hướng cô mỉm cười vui vẻ

" Còn vũ khí sử dụng cho cuộc thi " Cô nhắc nhở

" Con chuẩn bị sẵn nhẫn ko gian chứa rồi mẹ đừng lo , anh hai và chị Kihana thì... " Cô nhóc dơ nhón tay đang đeo một chiếc nhẫn đỏ khắc chữ ( Ái ) ở giữa phây phẫy trước mặt cô rồi nhìn sang hai người đồng đội một người thì vác một cái túi màu đen to tướng sau lưng còn một người thì vác nguyên một cái quạt khủng bố trên lưng cảm giác như bị hai người này dìm hàng vậy

" Mẹ , đâu rồi nhỉ " Sarada ngó trái ngó phải tìm kiếm bóng dáng mẹ cô

Sakura từ phía sau lưng cô nhóc lên tiếng nói " Con tìm mẹ sao "

" Mẹ đã đi đâu vậy ạ " Sarada quay lưng lại đối diện với mẹ mình khuôn mặt thắc mắc , ko biết từ nãy giờ mẹ đã đi đâu

" Mẹ chỉ đi quanh đây một chút thôi , Sarada nghe mẹ dặn , con nhất định phải thắng để cha tự hào có biết chưa" Sakura giọng dịu dàng lên tiếng nhưng trong lời nói lại có chút ép buộc

" Dạ con hiểu " Cô nhóc mỉm cười một nụ cười gượng ép , bởi vì cô ngoài phải làm cha tự hào ra , cô ko biết phải làm gì để ông ấy nhìn vào mình như nhìn một người con ông yêu thương , còn mẹ thì chỉ biết mù quáng mà đâm đầu vào hố sâu tuyệt vọng ko cách nào thoát ra được và người mẹ cũng vô tình kéo luôn con gái mình vào hố sâu đó nhưng cũng may cô còn có bạn bè và đồng đội phía sau , tuy nhiều lúc cô nói họ phiền phức và ồn ào nhưng tận sâu trong lòng cô nhóc lại mong họ sẽ phiền phức và ồn ào với mình bởi vì cô ghét cay ghét đắng sự cô đơn mà sợ cô đơn đó lại xuất phát từ chính người mẹ của cô , cô thật sự rất thương người mẹ bất hạnh này của mình chỉ biết nghe theo lời của bà ấy , để vơi đi phần nào khoảng trống trong tim bà

- Các em sẽ có 30 phút , sau 30 phút cuộc thi sẽ bắt đầu , TẤT CẢ XUẤT PHÁT

Sau tiếng nói của Kage đệ lục vừa dứt câu tất cả những thí sinh đều đồng loạt phóng như bay vào trong rừng cách quãng trường khá xa , để tìm chỗ ẩn núp , ở quãng trường những gì đang xảy ra trong khu rừng đều sẽ được những chiếc camera theo sát thí sinh với hình dạng một con muỗi ghi lại rồi truyền về qua những màn hình lớn được chiếu lơ lửng trên không trung để những người trong quãng trường có thể quan sát

" Mấy con muỗi này là gì vậy " Nagata đang nhảy trên những cành cây trong rừng với vận tốc rất nhanh ánh mắt liền chú ý đến những con muỗi nhỏ xíu đang bay xung quanh cô

" Chúng là Camera đấy , để những người đang ở quãng trường có thể quan sát từng hành động của chúng ta" Kihana một trong những nữ ninja thông minh bẩm sinh của làng vừa liếc một cái đã nhận ra những con muỗi robot camera mini này

" Đáp xuống chỗ này đi " Sagato chỉ tay xuống một mảng rừng có một khoảng trống đủ rộng cây cối xung quanh cũng mọc khá cao có thể vừa ẩn núp vừa có đủ khoảng trống để tham chiến

" Ừm " Cả hai cô gái đồng thanh , liền theo anh đáp xuống chỗ anh đã chỉ , nhìn xung quanh đúng là chỗ Sagato nhìn trúng ko tồi chút nào

" Nơi này yên bình thật " Nagata dựa vào một thân cây to lớn mà ngã lưng hai tay dang ra ướn người đôi mắt nhắm lại cảm nhận những cơn gió yên bình lắng nghe thật kỹ sẽ nghe thấy được tiếng lá xào xạc bên tai những âm thanh yên bình trước sóng gió ko biết sẽ kéo dài bao lâu

" Em đừng quá chủ quan " Sagato đặt một cái túi màu đen bự từ trên lưng xuống là thứ cậu đã chuẩn bị lúc nãy là vũ khí bí mật cậu sử dụng cho cuộc thi này

" Em ko có chủ quan... chỉ là em muốn nằm dưỡng sức để lát nữa chiến đấu hết mình thôi nhé " Cô nhóc bị nói trúng tim đen liền bỉm môi cãi chối

- Đúng rồi còn chối

" Vậy à " Anh sao có thể ko hiểu người em gái của mình chứ , cô đây là quá ngây thơ ko biết hết sự nguy hiểm của xã hội , vậy nên anh phải luôn theo sát để bảo vệ cô , nhiều lúc cũng rất mệt mỏi với đứa em 11 tuổi này nhưng rồi khi thấy cô nhóc mỉm cười tươi như ánh mặt trời nhìn mình thì như những gánh nặng đó đều được rũ bỏ , đôi khi làm anh trai cũng rất khó

" Nagata , em có muốn mở cái này ko " Kihana lấy trong túi ra mảng ghép vừa nhận lúc nãy dơ lên trước mặt cô nhóc

" Có ạ " Cô vừa nhìn thấy liền hứng hở ra mặt , cô sao có thể bỏ qua việc vui như vậy chứ

Những người khác trong khu rừng đều đã tìm được nơi ẩn núp , tuy mỗi người mỗi nơi nhưng họ lại có chung một khoảnh khắc lúc này , ai nấy đều đang chuẩn bị mở mảng ghép trong tay ra khuôn mặt đều trở nên vừa hồi hộp vừa lo lắng , khi những mảng ghép được mở ra đôi mắt ai nấy đều đang rực sáng ý trí chiến đấu nhưng đâu đó cũng có những nụ cười nguy hiểm , những thứ này chỉ duy nhất họ biết và họ phải đi đuổi bắt những người trong cuộc thi mà ko hề biết họ đang giữ mảng ghép nào , và họ cũng ko biết mình sẽ là người bắt hoặc bị bắt , chiến đấu hết mình để cướp bằng được mảng ghép còn thiếu của họ tổng cộng 120 đội chỉ 60 đội có thực lực mới có thể vượt qua vòng 1 này

--- Ở quãng trường

Kakashi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thời gian 30 phút đã hết liền quay sang hướng Sasuke gật đầu lên tiếng nói " Đến lúc rồi "

Sasuke nhìn Kakashi gật nhẹ đầu , rồi đồng loạt cùng 3 vị Kage kia đứng thẳng lên , cả 4 Kage liền phất tay hô lớn

" Với cương vị là Kage , bọn ta tuyên bố kỳ thi Chunin vòng 1 ... BẮT ĐẦU "

Sau tiếng hô lớn đầy uy nghiêm của 4 vị Kage vừa vang lên , từ trên trời đã lóe lên ánh sáng màu cam chói mắt cùng với một tiếng nổ vang trời , báo hiệu cho những thí sinh biết được kỳ thi đã bắt đầu , những thí sinh đều nhìn lên bầu trời tất cả đều vào tư thế chuẩn bị tham chiến

( GaaNaruSasu ) Lựa ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ