chương 2
Một ngày kì lạ. Hoặc, một ngày bình thường đến lạ, xét theo cái cách mà nó đã bắt đầu. Draco đang dần nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là tưởng tượng của hắn. Potter thậm chí đã không thừa nhận sự tồn tại của hắn sau đó. Draco đã gặp anh ta vào bữa trưa, bữa tối, và trên sân nhưng Potter chẳng hề nhìn tới hắn.
Theo những gì Draco có thể kết luận, có 3 khả năng. Potter đã cố chơi khăm hắn. Hoặc ai đó đã chơi khăm Potter và nguyền rủa anh để khiến anh nghĩ rằng anh muốn làm tình với Draco. Hoặc ai đó đã nguyền rủa Draco để tạo cho hắn những cơn ảo giác. Lí do cuối cùng là nguyên do Draco giữ im lặng và không kể cho Pansy về chuyện đã xảy ra. Hắn thật sự không muốn bị cô buộc tội rằng mình đang bị mất trí. Và cái giả thuyết kia có vẻ như là hợp lí nhất bởi vì Draco đã dành cả đêm nghĩ về nụ hôn của Potter, và nó đơn giản là không tự nhiên chút nào.
Chà, công bằng mà nói, đó không phải là lần đầu tiên những suy nghĩ của hắn đi lạc sang hướng đó, nhưng những hình ảnh tưởng tượng nhục dục, kì lạ trong những lần thủ dâm dài và tuyệt vời chỉ là để mong đợi. Còn đây, dù sao thì cũng là một đêm đầy ám ảnh và nóng bỏng khi Draco thức dậy ướt đẫm bởi mồ hôi với trái tim đập dữ dội liên hồi nơi lồng ngực, và hoàn toàn không thể phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.
Vào sáng thứ Hai, hắn quyết định sẽ quên đi toàn bộ mọi chuyện và gạt bỏ nó như một bí ẩn không xứng để hắn lãng phí thời gian và công sức vào. Ban đầu, trông rõ có vẻ là hắn đã làm được việc đó một cách chuẩn xác. Mọi thứ đều bình thường trong những giờ học Biến hình, với Potter lơ hắn như mọi khi, nhưng Draco nên biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Có một khoảnh khắc giữa tiết Bùa chú khi mà Draco, hơi vô tình, nhìn về hướng Potter và ánh mắt họ chạm nhau. Potter trao cho hắn một nụ cười nhỏ, mơ hồ trước khi quay đi.
Draco đã dành hết khoảng thời gian còn lại trong lớp suy ngẫm liệu điều đó có thật sự kì quặc hay hắn nên lờ nó đi. Sau cùng, hắn xác định rằng hắn đơn giản là không thể tin vào những phán đoán của mình. Không khi mà nó đến từ Potter.
Hắn không thể đợi đến lúc chuông reo. Khi cuối cùng nó tới, hắn nắm lấy tay Pansy, kéo cô vào một góc gần nhất và nói với cô về những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước. Cô đã kiên nhẫn lắng nghe với một vẻ mặt khó đoán.
"Tôi hiểu rồi." Cuối cùng cô nói, nhìn chằm chằm vào mắt Draco mà hắn chắc chắn rằng cô đang kiểm tra xem liệu đồng tử của hắn có bị co giãn hay không.
"Tôi không điên đâu!" Draco nhanh chóng thêm vào kể cả khi hắn nhận thức được đó chính xác là điều mà một thằng điên sẽ nói. Pansy đưa tay ra và nắm lấy tay Draco. Cô khẽ bóp nhẹ nó. "Tất nhiên là không! Nhưng... Dù sao thì, có lẽ cậu nên đến chỗ bà Pomfrey?" Cô mỉm cười. Draco biết nụ cười đó. Draco đã trao cho mẹ mình một nụ cười giống hệt khi bà hộ túng hắn đến nhà ga vào tháng 9, trông đầy nghiêm túc khi nói "Có lẽ con có thể thử làm bạn với Potter trong năm nay. Cậu ấy đã cứu sống con. Ta đã cứu sống cậu ấy. Giờ thì con có một liên kết, và nó có thể giúp ích cho con."
Đó là nụ cười mà ta trao cho một người khi người đó rõ ràng đã hoàn toàn mất liên lạc với quý ngài thực tế.
Draco giật tay mình ra khỏi cái nắm của Pansy và cau mày. "Tôi không có vấn đề gì cả. Tôi hoàn toàn lí trí trong chuyện này. Không phải là tôi nghĩ Potter đang thầm thương trộm nhớ gì mình. Và cả, tôi không cho rằng đó là một kế hoạch xảo quyệt của Potter. Rõ ràng là đã có người dám nguyền rủa anh ta."
![](https://img.wattpad.com/cover/224972636-288-k90178.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drarry] An Issue Of Consequence
Hayran KurguDraco đã thức dậy tại một vũ trụ song song. Hoặc hắn đã thức dậy trong một cơn điên loạn hoàn toàn. Không gì khác có thể giải thích được cho lý do tại sao Harry Potter đột nhiên nghĩ rằng mình là bạn trai của Draco. Faithwood Link gốc cùng vài thông...