P22: Hoseok bị tổn thương

1.1K 143 14
                                    

- Yumii! Cô nói vậy mà nghe được à?

Suhha tức giận giơ tay tát mạnh vào gương mặt cô khiến Yumii cười điên dại. Nó nhếch miệng, túm lấy mái tóc của Yumii lôi xềnh xệch cô ra ngoài.

- Cút!

Suhha ẩy dúi cô về phía trước khiến đầu gối trầy xước ứa máu ra ngoài. Hoseok vừa hay tới, thấy Suhha đang tranh cãi gì đó vội đến lại gần. Yumii nhìn chăm chăm vào anh, bèn đứng dậy.

- Hoseok, tôi không biết cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại đồng ý lấy cái con tiện nhân này về vậy?

- Chuyện cần cô quản sao?

- Phải! Vì đứa bé mà Suhha đang mang thai là con của chồng tôi. Mẹ của cô ta vừa chết ấy vậy mà vẫn quyến rũ chồng tôi cho thật lực! Thử hỏi xem ai mà không tức?


- Chả phải Jungkook cũng bị che mắt sao? Cô cũng đâu khấm khá hơn tôi?

- Ý cô là gì?!

-Cô cứ nghĩ mình là một người phụ nữ trong sạch lắm ấy! Luôn là nữ công gia chánh, đảm đương tất thảy mọi thứ. Nhưng cuối cùng cô vẫn lẻn giường với người khác đó thôi!

- Đừng có lôi tôi vào Suhha!

- Ông Park Daen mà biết thì đau lòng lắm nhỉ?!

- PARK DAEN LÀM SAO?

Một người phụ nữ mặc đồ đen ảm đạm bước tới. Mái tóc được vấn lên trên bằng chiếc trâm ngọc.

- Chồng tôi làm sao?

- Chồng bà là Park Daen sao?

Suhha nhìn bố mình và Yoongi đến đón người phụ nữ này. Chắc bà ấy cũng có quen biết mẹ của nó.

- Phải! Tôi là vợ của tên già đó.

- Vậy bà cần phải hỏi cô Yumii này rồi. Cáo ăn trộm nho lúc chủ đi vắng ấy mà.

Yumii xanh mặt, ẩy nó tý thì ngã ra phía sau. Hoseok vẫn có phần khó chịu khi nghe cô nói về nó như vậy. Anh biết quá khứ của Suhha là một thứ bóng tối mà nó chẳng muốn nhắc lại. Ấy vậy mà Yumii cứ lải nhải khiến anh tức chết mà.

- Này! Tôi không có mang thai với anh Daen đâu!

- Hẳn là anh cơ à?

Bà ấy mỉm cười, thoạt nhìn chỉ là một nụ cười đơn giản nhưng sâu bên trong là những âm mưu kinh khủng. Jimin bước ra ngoài, thấy mẹ mình vội vàng đến lại gần.

- Ơ mẹ, mẹ về lâu chưa?

- Min Bosung vừa đón mẹ từ sân bay về. Jimin à, ở nhà nhiều gai thế sao không báo mẹ biết?!

Yumii bấm chặt tay lại, xoay người bước đi. Suhha thả lỏng cơ thể, trông nó thật khổ sở làm sao.

- Bác là Chong Endi, là bạn học đại học với mẹ con.

Suhha vâng dạ, cùng bà Endi vào bên trong gặp mẹ mình lần cuối. Bà để tay lên tấm kính trắng phía trên. Bà Hye đã nằm ngay ngắn bên trong được lót bằng tấm nệm màu trắng. Gương mặt trắng bệch cùng sắc môi nhợt nhạt khiến bà Endi chua xót.

- Suhha... mẹ cháu bị sao mà đột ngột quá vậy?

- Có người hại mẹ cháu. Là Yumii!

Bà Endi vuổt mái tóc ngắn cũn mà nham nhở ấy khiến đôi mắt cay cay. Đã đến lúc bà phải ra tay rồi.

- Điều tra về cô gái tên Yumii vừa nãy cho tôi.

Bà ngoảnh snag nói với anh vệ sĩ bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Hoseok ngồi ở phía sau, một chàng thơ yêu Suhha đến điên dại không biết cách dừng. Anh muốn biết, muốn biết mọi thứ thuộc về Suhha.

- Suhha... em có bao giờ nghĩ rằng bản thân em đã yêu anh chưa?



*

Jungkook dùng toàn lực, huých mạnh vào bụng tên mập khiến tê đó ngã lăn ra. Cơ thể hắn đã chi chít vết thương, chả có chỗ nào là lành nặn cả. Áo sơ mi đen đã rách toạc ra, máu không cầm được. Hắn nghiến răng, nhổ máu trong khoang miệng ra, tóm lấy cổ áo của một tên vẫn còn thoi thóp.

- Ai đã sai chúng mày tới đây ám sát tao?

- Là một người phụ nữ!

-AI?

- Min Suhha!

Jungkook đấm vào mắt tên đó rồi ngồi lên chiếc xe kính đã rạn nứt hết cả vì đạn bắn vào. Hắn đạp ga thật nhanh tiến đến chỗ tang lễ của bà Hye. Hắn không ngờ Suhha là loại người đó. Nó vẫn thù hắn vụ hắn không xử lí kẻ đã giết mẹ Suhha sao?

Đến tang lễ, Jungkook tập tễnh bước vào. Suhha đang ngồi trên băng ghế dài tâm sự với bà Endi thì hắn hùng hổ bước tới, tát đốp một chiếc khiến tất cả mọi người đổ dồn mắt về hướng đó.

-Em cho người ám sát tôi sao?

- Anh bị ngu à?

Suhha tức giận đứng dậy. Tang lễ của mẹ nó hết người này đến người kia quá khuấy, rõ không muốn mẹ nó được an nghỉ mà.

- Chúng khai là em làm! Em còn chối sao?

-Anh muốn nghĩ sao thì kệ anh! Tôi không phải đôi co với anh nữa. Hãy để mẹ tôi an nghỉ đi.

- SUHHA...

- Anh nghĩ anh là ai mà lên mặt với vợ chưa cưới của tôi? Tôi còn không dám đánh cô ấy!

Hoseok tới cạnh Suhha như tiếp thêm sức mạnh, Jungkook hẫng đi. Hắn cứ nghĩ rằng nó sẽ thuộc về hắn, hắn yêu nó thật lòng mà....

- Jung tổng đừng chen chân vào!

- Bảo vệ, lôi người này ra ngoài!

-Cậu...!

-Khoan!

Hoseok can những tên bảo vệ lôi hắn đi, anh đấm vào mặt Jungkook khiến hắn ngã xuống dưới sàn.

- Trả lại những gì cậu đã làm với cô ấy! Lôi cậu ta đi!

- Anh bị thương nặng rồi, nhớ về bôi thuốc!

Suhha lắp bắp nói, nó cảm thấy đau xót khi Jungkook bị thương đến như vậy. Tiếng nói đủ để Jungkook và anh nghe được. Hắn nhìn Hoseok bằng ánh mắt đắc thắng rồi đi ra ngoài.



Còn Hoseok đứng lạc chân ở đó, nhìn Suhha bằng ánh mắt nghi ngờ. Tại sao em ấy lại quan tâm tên đó đến vậy? Chỉ vì đang mang trong người dòng máu của tên họ Jeon đó sao??


Bông hoa dù chăm sóc thế nào thì mãi mãi cũng chỉ để ngắm, đem lòng say mê mà thôi!

《jk|| ngược》мáu тᴀɴ тʀoɴԍ тuʏếтNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ