Chương 2: Lần đầu gặp mặt lão hổ cùng tiểu hổ

6 1 0
                                    


Khi Ngự Thượng Tuyền mở to hai mắt, trong lòng là hoang mang rối loạn, bởi vì cảnh tượng trước mắt y thật sự không giống như miêu tả về thiên đường mà mọi người thường nhắc tới.

Trước mắt y, là một mảnh tối đen, nhưng lại có từng cơn gió thổi đến.... Chiếc áo ngắn tay mặc trên người, làm cho y có chút lạnh......

Đóa hoa bên cạnh vẫn tản mát ra từng trận tử quang mỏng manh, tại địa phương tối đen này cho y thêm một chút dũng khí.

Chậm rãi đem hoa nhặt lên, ôm ở trước ngực.... Kỳ thật y vẫn rất sợ đêm tối, trọng yếu là, y có bệnh quáng gà, vừa đến buổi tối, y sẽ không thấy rõ được mọi thứ......

Lấy tay sờ soạng dưới đất, mềm mềm, mang theo chút hương cỏ xanh, còn có chút đâm tay....... Nháy mắt mấy cái, hình như y đang ở trên mặt cỏ.

Đem đóa hoa để gần dưới mặt đất nhìn, quả nhiên là mặt cỏ.

Nhưng bây giờ có một vấn đề khác..... Y không có kỹ năng săn bắt, như vậy, y ở trong này phải làm thế nào để sống sót đây......

Hơn nữa y không có tiền, cũng có nghĩa là y không có cách nào mua quần áo, bởi vậy, làm thế nào để qua vượt được mùa đông là vấn đề quan trọng nhất của y......

Ôm thân thể lui thành một đoàn, hiện tại Ngự Thượng Tuyền rất phiền muộn ......

Qua một hồi lâu, y mới khẽ cắn môi, không thể ngồi chờ chết, ngồi ở trong này, cũng không thể nói chính xác có hay không có mãnh thú xuất hiện..... Cho dù y có thể cùng động vật nói chuyện, nhưng cũng chỉ là với các loài thân thiện với nhân loại mà thôi......

Ân, còn có một ít đông vật có hình thù lớn, động vật lông xù, là loại động vật y yêu thích, cho nên tại lúc này đây, đối động vật mà nói, y mang theo nồng đậm thiện ý.

Không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt Ngự Thượng Tuyền híp lại thành một đường, chiếc răng khả ái hơi hơi lộ ra.

Vươn tay hướng về chung quanh sờ soạng một chút, chậm rãi tìm được vị trí một gốc cây đại thụ sau đó theo cây đại thụ đứng lên.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng rất sáng..... Xem ra vị trí y đang đứng là bên trong khu rừng.....

Ngự Thượng Tuyền không khỏi có chút uể oải, lấy rừng cây rộng lớn cùng với cây cối rậm rạp, xem như muốn đi ra ngoài, sẽ cần rất nhiều thời gian.....Y càng thêm phát sầu, phải làm sao bây giờ.....

Nhếch nhếch khóe miệng, dựa vào đóa hoa chiếu sáng, ở địa phương tối đen ngược lại có thể chiếu đến xa hơn, tuy rằng tốc độ đi lại rất chậm, nhưng vẫn có thể vận động, có thể vận động, ít nhất trên người còn có chút hơi ấm.

Ở trong rừng lạnh như thế, có chút hơi ấm vẫn thoải mái hơn rất nhiều.

Không biết đi bao lâu, trên người ra một tầng mồ hôi mỏng, hẳn là phải cảm thấy thoải mái, nhưng khi gió thổi qua, liền khiến y cảm thấy lạnh hơn.

Y nghĩ bây giờ nếu có một chiếc lá cây siêu cấp lớn có thể khoác trên người để chắn gió thì thật tốt biết mấy......

Chậm rãi đi không biết bao lâu, Ngự Thượng Tuyền có chút mệt mỏi, ánh trăng xuyên thấu qua rừng cây ngày càng rõ ràng, rất kỳ quái là, dọc theo đường đi, y đều không gặp được bất kỳ mãnh thú cùng độc vật nào......

Nhưng nơi này tựa hồ đặc biệt im lặng, trừ bỏ bốn phía có tiếng gió thổi nhẹ qua lá cây vang lên âm thanh xào xạc, tự nhiên một chút tiếng chim kêu đều không có.......

Nắm chặt đóa hoa trong tay, tựa hồ một chút ánh sáng kia có thể tăng thêm cho chính mình một ít dũng khí.

Đi tiếp về phái trước một đoạn...... Ngự Thượng Tuyền...... Choáng váng.

Trách không được dọc theo đường đi không có gặp bất kỳ mãnh thú nào...... Nguyên lai nơi này có thứ càng lớn hơn.

Bất quá......

Tình nhân kỵ sĩ bá đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ