"Nếu em không mở cửa, hyung sẽ đi lấy chìa khóa dự phòng đấy".
"..."
Không có tiếng đáp lại, Yoongi biết em đã đồng ý mở cửa.
"Hyung..."
"Ừ".
"Em xin lỗi..."
"Không sao".
"Em làm liên lụy mọi người".
"Hyung không trách em".
"Em..."
"Jungkook, nếu thấy khó khăn quá thì hãy dừng lại một chút, hyung sẽ ở ngay bên cạnh em".
Rõ ràng là khóc đến thương tâm nhưng vẫn gắng gượng, Jungkook gục đầu vào vai người lớn tuổi khóc càng lúc càng to.
"Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người yêu thương em, Seokjin hyung, Namjoon, Hoseok, Jimin Taehyung đều rất thương em, hyung cũng thương em rất nhiều".
Người lớn tuổi nhẹ nhàng ôm lấy vai em, nhẹ nhàng cất giọng.
"Jungkook à, hyung có mua món em thích nè, mau ra ăn đi".
Giọng Seokjin hyung từ xa vọng tới, gương mặt đỏ ửng của người nhỏ tuổi hiện lên nụ cười, đúng vậy, em không có một mình...
Ngoài trời đang đổ cơn mưa, nhưng trong phòng là một mảng ấm áp.
Tớ biết các cậu đang rất không ổn, chính tớ cũng không ổn tí nào, hy vọng oneshort này có thể làm các cậu thoải mái hơn một chút, cái gì thì cũng sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó, xin hãy yêu thương Jungkook nhiều hơn nhé 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YoonKook || Hyung Thứ Và Maknae
Random" Vì em là Jungkookie " Chỉ là những mẫu chuyện thường ngày của hyung thứ và maknae. 🚫 Không đem truyện ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Một số việc là thật, cũng có những việc là giả. Đa số là từ những moment của OTP mà viết ra. Lịch up...