Chương 10:

2.3K 186 33
                                    


 Bối cảnh dùng ở đây là sau trận chiến thắng với Kallavan và quân đội Zahard, cứu được sư phụ Ha Jinsung, tất cả đồng đội và Baam hiện đang thư giãn và luyện tập tại nơi ở của Ha Jinsung

 Tầng 91, hiện tại

 "Anh Koon! Chờ chút! Làm ơn!"

 Đừng đi, xin anh!

 Baam giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cả cơ thể lạnh lẽo như đang trong hầm băng. Cậu đưa hai tay ôm chặt lấy lồng ngực của mình, anh ấy đâu rồi, anh ấy đâu rồi? Trái tim trống rỗng, rất khó chịu, đau đớn đến không thở nổi, khóe mắt ẩm ướt, nước mắt cứ thế từ từ chảy xuống mang theo cái lạnh giá thấm sâu vào trái tim đã trống hoác. Anh đâu rồi? Đây là đâu? Koon, anh đâu rồi?

 Phải rồi, đáy biển, máu đỏ loang lổ khắp nơi.

 Rachel, Wangnan, thử thách công xưởng, FUG?

 Sao anh lại mỉm cười, đừng biến mất, làm ơn.

 "Baam, tỉnh rồi à?"

 Ha Jinsung mang thuốc vào cho đệ tử của mình, chưa kịp vui mừng đã nhận ra shinsoo trong căn phòng đang dao động cực mạnh, lượng shinsoo tập trung thành một khối cầu lớn chỉ đợi chủ nhân ra lệnh sẽ nổ tung phá hủy mọi thứ xung quanh.

 "A... a... a... anh Koon..."

 Cậu lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại cái tên thân thuộc ấy. Anh Koon, anh ở đâu, em khó chịu quá, em sai rồi, có phải anh giận em không nhớ ra anh, giận em lại bảo vệ Rachel, giận em lại tin tưởng Rachel nên mới biến mất khỏi em đúng không?

 Em nhớ anh, đừng đi, đừng bỏ em, chúng ta đã hứa cùng nhau leo lên đỉnh tháp. Anh không được thất hứa. Sao anh lại nhảy xuống đó? Không được, anh không được, em phải mang anh về.

 "Bình tĩnh, có chuyện gì vậy? Baam, bình tĩnh"

 Ai vậy? Ai đang nói vậy?

 "Koon đang ở cùng Hatsu với Shibisu, bình tĩnh, có chuyện gì thì nói cho ta nghe."

 Không, nói dối, anh ấy nhảy xuống biển, anh ấy không chịu nhìn tôi nữa.

 "Cái tên võ sĩ đạo đần này, đừng có lôi tôi nữa, tôi đã bảo là tôi không biết tên đó rồi"

 Ngoài cửa một trận ồn ào cùng với thanh âm lành lạnh của ai vang lên đầy bất mãn. Nghe được âm thanh đó, khối cầu khổng lồ trong phòng đột ngột tan biến vào hư vô, có bóng người từ trong vụt đến cửa, nhanh hơn cả gió thét, nhào thẳng vào người con trai tóc xanh đang càm ràm mà ôm chặt.

 Baam ôm chặt lấy anh ấy, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn của người kia, trái tim trống rỗng được lấp đầy, cảm giác hốt hoảng sợ hãi cuối cùng cũng được trấn tĩnh lại. Không đếm xuể số lần anh gặp nguy hiểm vì mình, sao chưa bao giờ để ý. Tận khi một lần nữa chứng kiến anh rời khỏi mình, trái tim đau đến tê dại, cả thế giới sụp đổ, đầu óc nổ tung, cho dù phá nát cả thế giới cũng muốn tìm lại bóng dáng ấy. Người quan trọng nhất với mình. Quan trọng hơn tất cả. Người cậu yêu.

 Thật tốt, chỉ là một cơn ác mộng, anh ấy vẫn ở đây, chân thực ấm áp, ngay bên cạnh cậu. Lần này, nhất định không để anh gặp nguy hiểm nữa, nhất định không để anh rời xa em nữa.

 "Anh Koon..."

 Em thích anh.

 "Buông tôi ra. Cậu là ai?"

***

 Mấy ngày trước, trong tầng Ảo Mộng

 "Vì sao?"

 Anh ôm thiếu niên khắp người đầy máu vào lòng, không ngừng lặp lại câu hỏi vì sao với kẻ đang cười ngoắc miệng trước mặt.

 "Hắn đúng là đã vượt qua được thử thách, nhưng hắn không thể chịu được cú sốc nhìn người quan trọng nhất với mình biến mất, tâm trí tự vỡ. Hắn yêu người đó ghê ghớm đấy"

 "..."

 "Cứu cậu ấy"

 Vệ thần thú vị nhìn biểu cảm của chính quy có mùi rất ngon này, cái miệng đỏ lòm càng cười to hơn nữa.

 "Sao ta phải cứu? Cái gì cũng có số mệnh của nó, mệnh của hắn..."

 "Một mạng đổi một mạng"

 "Ha....ha...ha..."

 "Mạng thì ta không cần. Ta lấy đi tất cả tình cảm cùng ký ức của ngươi, thế nào?"

 "Được. Nhưng ta cũng có một điều kiện"

 "Ra điều kiện với Vệ thần, nên nói ngươi là kẻ dũng cảm hay ngu ngốc đây. Nói đi"

 "Cho dù ta mất đi ký ức cùng cảm xúc, ta cũng không bao giờ hại hay tổn thương cậu ấy dù chỉ là một sợi tóc"

 "Dễ thôi."

 Nhận được sự đồng ý của vệ thần, anh cúi đầu xuống vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của người trong lòng, mỉm cười đưa tay chạm lên hàng lông mày đang nhăn lại thật chặt của cậu ấy, vốn định búng một cái thật đau vào trán chủ nhân nó, cuối cùng lại biến thành một cái xoa nhẹ nhàng.

 Thật sâu trong lòng cậu cô ta vẫn luôn là người quan trọng nhất. Không cứu được cô ta thậm chí cậu còn tự hủy đi tâm trí.

 Anh sắp quên cậu rồi, cậu vẫn ổn đúng không?

 Trong đầu bất chợt có một lưỡi hái sắc bén đỏ rực chạm vào, đau đớn khiến cơ thể anh ngã gục, áp sát vào mặt đất, trong mơ hồ lại nhớ đến đôi mắt vàng rạng rỡ.

 Xin lỗi, anh...

***

 Vệ thần nhìn viên ngọc đỏ rực tuyệt đẹp trước mặt, vừa cảm thấy thích thú, lại vừa giận dữ.

 Cái tên chính quy đó có ngọn lửa chữa trị của cư dân bản địa từ thuở sơ khai, khiến ông không thể lấy hết ký ức cùng cảm xúc của tên con người đó. Ngọn lửa đó bảo vệ một phần ký ức cùng cảm xúc của hắn, lưỡi hái của ông không thể chạm vào đừng nói là tước đoạt.

 Ông chỉ lấy được tình cảm cùng ký ức của tên này với phi chính quy kia.

 Nhưng mà, nắm lấy viên ngọc đỏ rực đẹp đẽ trong tay, đã lâu rồi ông không nhìn thấy một viên huyết ngọc đẹp như thế này. Người càng chịu nhiều thương tổn thì huyết sắc càng đỏ, cái tên này đã chịu những gì, đã yêu đến mức nào mà có thể tạo nên sắc đỏ mĩ lệ đến thế?

--------------

Thỏa thuận với Vệ thần

Thỏa thuận với Vệ thần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Full] Xuân Tháng Ba [ToG] [Bam x Khun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ