Chương 9:

2.2K 196 28
                                    

 Ngày đầu tiên của cuộc chiến công xưởng thời tiết không hề dễ chịu như truyền hình thông báo. Sau cơn mưa nặng hạt của ngày hôm qua, trong không khí vẫn còn đọng lại hơi ẩm, từng tầng mây xám bao trùm lên bầu trời, âm u khó chịu.

 Koon đè lại cơn đau trong ngực, tựa người vào cột đá bên cạnh ngắm nhìn hai người một nam một nữ đang trò chuyện vui vẻ. Hai người đó đang nói gì mà Baam lại mỉm cười như vậy nhỉ? Nhắc mới nhớ, hình như trong ba năm này, cậu ấy còn chưa bao giờ dành cho anh một nụ cười vô tư như thế. Anh nhìn cậu tận tình mà kiểm tra từng miệng vết thương trên tay Rachel, đau đớn không giữ được lại sắc bén xông ra.

 "Anh Koon, sao anh lại đứng ngoài đó, vào đây ngồi với bọn em đi. Em và Baam đang bàn xem trận chiến chiều nay nên sử dụng chiến thuật nào để chiến thắng", Rachel cố tình cất cao giọng về phía người con trai tóc xanh, nét cười trên môi càng tươi. Sắp rồi, liều lượng cô dùng đủ cho anh ta sống đến hết sáng hôm nay.

 Đứa con gái đáng ghét.

 "Không cần", anh hờ hững trả lời, xoay người.

 Trên con đường cỏ mọc xanh kín, rêu phủ um tùm. Dưới chân chẳng hiểu sao lảo đảo, xung quanh cái gì cũng mờ ảo không rõ, anh phải vịn vào lan can để không ngã.

 "Anh không muốn nói gì... với tôi sao?"

 Viole nhanh chóng giấu đi bàn tay định đỡ lấy anh ấy của mình, cố làm cho giọng nói của mình nghe thật đều đều trầm tĩnh.

 Cậu không hiểu rất nhiều thứ, không hiểu. Anh ấy tự đặt mình vào nguy hiểm, cậu tức giận, anh ấy muốn giết Rachel, cậu giận anh, nhưng cậu càng muốn biết lí do vì sao anh lại làm như thế. Cậu càng muốn biết, càng cố gắng hỏi thì anh lại dùng im lặng cùng tự tổn thương chính mình cho cậu thấy, khiến cậu không thể nhìn nổi, cũng không thể chịu nổi.

 Không muốn nhìn vẻ mặt đó của anh thêm bất kỳ lần nào nữa.

 Không muốn anh coi thường bản thân nữa.

 Không muốn anh cứ thế bỏ lại cho mình cái bóng xanh nhạt cô đơn ấy nữa.

 Trước sau theo đuổi, trước sau tự hỏi, trước sau tìm kiếm đáp án, cuối cùng chợt phát hiện ra mong muốn của mình kỳ thật rất đơn giản.

 Muốn ở bên cạnh người này.

 Ba năm, một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không phải dài, con người ta có thể sống mà không cần ai bên cạnh, nhưng tìm đâu ra một người luôn quan tâm mình từng li từng tý như thế, hiểu rõ mình, nói mình không cần cố gắng, cứ tiến về phía trước, phía sau có anh cáng đáng dọn dẹp hậu quả thay cậu. Lần đầu tiên không cần ép buộc chính mình, không cần che giấu, không cần tỏ ra mạnh mẽ, là một bản thân chân thật nhất, giống như khi mới bước vào tòa tháp, thoải mái hạnh phúc ở bên cạnh mọi người, vì đã có người đó thay mình đảm đương mọi chuyện...

 Người đó, người mà em không thể nhớ ra, là anh phải không?

 Koon ngước đôi mắt xanh lam lên nhìn Baam, mắt đối mắt. Người mà anh muốn bảo vệ, người là cả thế giới của anh. Anh lớ ngớ đưa tay muốn chạm vào cậu ấy, sau đó như sợ hãi điều gì, vội vàng rụt lại.

[Full] Xuân Tháng Ba [ToG] [Bam x Khun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ