Chương 15:

1.7K 161 28
                                    

"Không có gì. Em..."

Baam thả lỏng hai tay, lắc lắc đầu, chăm chú ngắm nhìn người trước mặt một lần nữa, ngón tay vuốt ve bên tai phải nơi chiếc khuyên tai cậu tặng không còn tồn tại.

Tầng ảo mộng, thật giả lẫn lộn.

Sự thật chỉ có một nửa, dù vô tình hay cố ý, vẫn không phải là sự thật.

Anh Koon...

Trái tim giống như bị thứ gì đó xoắn lấy, rất đau, nhưng cũng như có dòng nước ấm áp chảy qua, lời muốn nói nghẹn lại mãi mới thốt ra được.

"Anh muốn làm gì? Có muốn đi đâu không? Em cùng anh"

Koon thấy đôi mắt thông suốt mọi chuyện của thiếu niên, khẽ ngẩng đầu về phía xa, thẳng thắn đáp

"Vậy đưa anh ra khỏi mê cung này đi"

Ở một nơi khác, trong căn phòng lớn trưng bày vô số bảo vật quý hiếm, Vệ thần thông qua khối cầu thất sắc theo dõi mấy vị khách của mình, đặc biệt là vị phi chính quy có khả năng dùng gai của Vệ thần tầng Tử Vong giết ông, đưa thêm shinsoo vào mê cung để cản trở rồi mới di chuyển chuẩn bị chào đón kẻ được chọn.

Một phi chính quy có tiềm năng và sức mạnh cực lớn, một chính quy thông minh được lửa phục sinh chọn, một cư dân cổ đại trực hệ. Có lẽ những kẻ này sẽ thực hiện được mong muốn của ông. Thật phấn khích muốn chiêm ngưỡng thế hệ mới sẽ mang đến sự thay đổi cho tòa tháp như thế nào mà.

***

Đêm xuống, trong mê cung ngoằn nghèo không thấy một tia ánh sáng, bốn bề sương mù âm u dật dờ ẩn hiện, thi thoảng còn nghe thấy vài tiếng sột xoạt khô khốc như tiếng bước chân nặng nề của ai đó di chuyển trong đêm, khiến người ta vừa khó hiểu vừa sợ hãi.

Koon dùng hải đăng chiếu sáng con đường phía trước, Baam vẫn nắm chặt tay anh không buông, tuy nhiên lượng shinsoo bị ép sử dụng trong thời gian dài đã có dấu hiệu cạn kiệt khiến cậu lo lắng.

"Xem ra mê cung này chỉ có thể vượt vào buổi sáng. Ban đêm mấy bức tường này di chuyển", Koon dùng tay còn lại gõ vào một bức tường, không ngạc nhiên khi thấy nó hơi nhúc nhích.

"Nếu dùng dao đâm liệu nó có chảy máu không nhỉ?"

"Đừng. Nguy hiểm", Baam ngăn không cho anh chạm đến mấy vật không rõ ràng, tập trung cao độ để có thể phát giác và ứng phó với bất kỳ trường hợp xấu đến.

Cậu cứ nghĩ chỉ cần đi thẳng là có thể vượt qua được nhanh chóng, nhưng mê cung này thật sự là rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Đã mất cả nửa ngày vẫn chưa thấy lối ra, tựa như không có điểm cuối.

Xem ra cậu đã quá coi thường "lời mời" của Vệ thần rồi.

Khoan đã, những bức tường di động à?!

"Baam, nghỉ ngơi đi. Để anh thay cậu"

Baam đang chìm trong suy nghĩ mông lung nghe vậy bước chân khựng lại

"Em ổn. Đi lâu như vậy anh chắc mệt rồi? Anh nghỉ ngơi trước, em canh chừng cho anh"

Cậu xoay người, chọn một nơi dễ chịu kéo anh ngồi xuống, giang rộng hai tay ám chỉ anh nên ngủ trong lòng mình.

[Full] Xuân Tháng Ba [ToG] [Bam x Khun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ