"Có thể cho cô ấy ở lại đây được không? Cô ấy bị thương vì tôi..."
Viole hỏi mọi người trong phòng, ánh mắt không tự chủ hướng về người kia và Wangnan, đứng ở phía cậu nhìn lúc nãy, giống như Wangnan đang ôm anh ấy từ sau. Cậu cắn môi, có chút không rõ khó chịu của mình là vì cái gì.
Hôm nay anh ấy còn không đi cùng cậu như mọi lần. Ba năm nay mỗi lần chiến đấu hoặc là anh để một hải đăng riêng của mình đi theo cậu, hoặc là anh trực tiếp ở đằng sau cậu. Cậu sớm đã quen cảm giác chỉ cần quay đầu lại phía sau, liền thấy bóng dáng quen thuộc đó.
"Anh Koon, em xin lỗi... khụ khụ... làm phiền Baam, anh và mọi người rồi..."
Rachel yếu ớt trên người Viole nói ra một câu dài, vừa nói vừa thở dốc như mỗi chữ đều lấy đi hết sức lực của mình.
"Sao cũng được"
Anh sâu xa nhìn cô gái trước mặt. Là một Minh Vận, anh biết "Koon", trừ anh ra, chưa ai trong thế giới của Baam biết đến.
Chính xác thì, Koon Aguero Agnis, triệt để không có trong thế giới của cậu ấy.
"Koon là?"
"Tôi và cô ta quen nhau", anh giải thích sơ sài, anh không muốn nhắc đến cô ta.
Cô ta xuất hiện ở đây, cho anh sáng tỏ người quan trọng nhất với Baam là ai.
Ngay từ đầu đã là một ván cược biết trước kết quả, anh đánh cược gì chứ. Hai bàn tay trắng vẫn là hai bàn tay trắng, cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì.
Nói rằng không có ước ao, không có vọng tưởng chính là gạt người gạt mình. Không những có mà còn có rất nhiều, mong muốn rất sâu, cho nên mới sinh ra ngưỡng mộ, cho nên mới sinh ra đố kỵ với kẻ được cậu thích, cho nên mỗi lần như vậy mới không thể ngăn được vết thương cứ thế rách toạc.
"Anh cứ như vậy... mà đồng ý..."
Viole hỏi, rất chậm rất chậm.
"Không phải nếu anh nói không muốn cậu vẫn quyết định giữ cô ta ở lại sao?"
Cậu bấu sâu vào đôi tay mình, đúng vậy. Nếu như anh ấy không cho mình cũng sẽ giữ Rachel lại. Nhưng chính mình lại mong muốn nhìn thấy ở anh ấy cái gì mới được. Là vẻ mặt lo lắng quan tâm cho mình, hỏi han mình như mọi ngày chứ không phải thờ ơ quay lưng bỏ đi như thế...
"Anh đi đâu vậy?"
"Ngủ"
***
"Baam, cậu nói xem bao giờ tớ mới có thể nhìn thấy những vì sao thật sự?"
Không biết.
Cậu chưa bao giờ để ý đến chúng.
"Cậu nghỉ ngơi đi, có gì không thoải mái thì gọi tớ. Tớ ra ngoài", nói ra một câu có lệ, cậu bước ra ngoài.
"Được"
Rachel nhìn người con trai yếu đuối hay khóc năm nào, thế giới của cậu ta giờ không phải chỉ có một mình cô nữa. Siết lấy chăn bên dưới, loại người được chọn như cậu ta, lúc nào cũng có vận may không tưởng, luôn được người khác bảo vệ yêu thương dạy dỗ, chưa bao giờ phải đối mặt với khó khăn khổ sở cả.
Thế giới thật không công bằng.
Bồi hồi trăng lên cao
In bóng trong vườn đào
Thều thào tiếng gió thổi
Chờ nổi một chữ tình
Hoa tàn trước bình minh
Rachel cầm tờ giấy ghi bốn dòng chữ nguệch ngoạc được đặt dưới gối của Baam, đây chắc chắn là thư tình của đứa con gái nào gửi cho cậu ta. Cô thì phải dùng mọi cách để đánh đổi sự giúp đỡ của mọi người, lợi dụng lẫn nhau, cậu ta thì chỉ cần vài hành động đơn giản liền có người sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ cậu ta. Đáng ghét. Tờ giấy trên tay bị vo đến nhăm nhúm, Rachel từ hải đăng của mình lấy ra bật lửa, đốt cháy nó thành tro.
***
Viole lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đóng cửa. Cậu vốn định ra ngoài sofa ngủ luôn, bước chân lại như có ý thức mà đi đến trước phòng của anh ấy.
Cửa phòng không khóa.
Cậu giống như tên trộm mà ngó đầu vào.
Lại quấn như nhộng nữa rồi. Tiếng hít thở đều đặn của người đang ngủ làm tâm trạng của cậu dịu đi một ít. Bình thường có ai đó xâm phạm vào lãnh địa của anh, anh sẽ cực kỳ cảnh giác, không ngần ngại kề dao vào cổ kẻ đó, vậy mà khi liên quan đến tôi lại không đề phòng như thế. Thói quen này của anh là tốt hay xấu?
Bên ngoài cửa sổ, gió từng cơn đập "rầm rầm" vào cửa sổ. Viole bước thật nhẹ vào phòng, đưa tay chỉnh lại cho không ồn đến giấc ngủ của người này, gió biển thổi mạnh vào mặt cậu lại có hương vị mát mẻ lạ thường. Cậu hết nhìn anh ấy rồi lại nhìn ra biển. Từng chùm sáng loang loáng trải dài, giống như bầu trời chi chít đầy sao. Nếu như anh ấy tỉnh lại, trong đôi mắt sapphire phản chiếu bầu trời như thế này, hẳn là rất đẹp.
Êm dịu. Cuốn hút. Lấp lánh. Đó là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ được.
--------------------------
P/s:
Dạo này học lại rồi nên t lười viết quá, muốn viết chương nào edit luôn chương đấy nhưng thôi lười nên chắc đợi full rồi edit lại sau :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Xuân Tháng Ba [ToG] [Bam x Khun]
FanficCp chính: Jyu Viole Grace (Bam) x Koon Aguero Agnis "Nếu anh ấy đã quên hết, vậy thì chỉ cần dùng kiên trì của em khiến anh ấy nhớ ra thôi." Nhân vật thuộc về SIU. Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu và là trí tưởng tượng của au. Fanart bởi: yo...