Chương 4:

2.1K 199 38
                                    

 3 năm sau

 Tầng 29

 Trong căn phòng sang trọng của tầng 29, Koon cùng đồng đội của Baam đang nâng ly ăn mừng vừa vượt qua thử thách của tầng 29 đồng thời được mời tham dự công xưởng chiến. Và toàn bộ thức ăn đều là lấy từ điểm của anh để đổi?!

 "Nào, Aguero, mặc dù tôi là lãnh đạo nhưng tôi phải thừa nhận kế hoạch của cậu hoàn hảo lắm. Cũng nhiều tiền vô cùng. Đây, một bát mì bự cho cậu"

 Anh ghét bỏ nhìn Wangnan đẩy bát của hắn sang phía mình, từ chối thẳng thừng

 "Tôi không muốn"

 Ba năm trước, sau khi đã chai mặt ở phòng khoảng một tuần và xem đi xem lại đoạn video được quay lại thông qua hải đăng, anh bắt đầu chiến dịch tìm cách vào chung đội với bọn họ. Nhớ trước đây anh còn phiền khi họ quá ngốc nghếch ồn ào cùng lộn xộn, thế mà giờ anh còn cảm thấy may mắn vì những người như thế mới dễ lừa...

 Trí thông minh của họ quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của anh, chỉ mấy ngày đã có thể thuyết phục được. Ba năm, anh một mặt huấn luyện bọn họ, một mặt âm thầm bảo vệ Baam. Nhưng mà mỉa mai thay, ba năm nay, cậu ấy vẫn không nhận ra anh...

 Anh đưa tay với lấy chùm nho phía xa, vừa uống rượu vừa chăm chú nhìn người đó bối rối chân tay trước sự nhiệt tình của Wangnan cùng Miseng, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

 Ai bảo anh thích người ta trước làm gì. Còn là thứ tình cảm không hợp lẽ thường này chứ.

 Trong tình cảm, người thích trước là người thua cuộc.

 Anh sợ cậu xa lánh anh. Càng sợ cậu như tầng thử thách, trực tiếp rời khỏi anh.

 Anh không dám mạo hiểm.

 Anh sẽ không thể chịu nổi.

 Đã từng mất đi, cho nên lo sợ không dám chạm vào, cho nên cẩn thận từng li từng tý, nhất định không dám sơ sẩy một lần nào nữa.

 "Này Aguero cậu không được ăn gian. Mau mau lại đây chơi trò chơi, đừng có trốn"

 Prince kéo tay anh đến chỗ nhóm Wangnan, thiếu điều nhào lên người ôm cổ lôi anh đến. Đám người này...

 "Nào mọi người đã đầy đủ rồi thì bắt đầu trò chơi nói thật nào. Luật chơi như sau, chúng ta sẽ quay cái gậy nhỏ này, nó dừng ở ai thì người đó được ra câu hỏi bất kỳ cho bất cứ ai ở đây. Người bị chỉ định trả lời câu hỏi sẽ phải nói thật, nếu không nói được thì bị phạt rượu. Tất cả rõ chưa?"

 "RÕ!"

 "Nào, người đầu tiên, Viole. Cậu muốn hỏi ai? Hỏi về cái gì?"

 Viole bất ngờ gậy chỉ về phía mình đầu tiên, lại nhìn tất cả những đồng đội xung quanh một lượt, đưa tay chỉ vào người con trai tóc xanh đang thản nhiên tựa đầu lên ghế thỏa mãn nhâm nhi ly rượu trên tay:

 "Anh...?"

 Lại không biết phải hỏi cái gì.

 Hỏi cái gì đây? Hỏi vì sao anh lại biết từng cử động chiến đấu của tôi mà phối hợp không lệch một li như vậy? Hỏi xem anh là ai mà hiểu tôi như vậy? Hỏi xem anh là ai mà sao lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng... như thế?

 "Anh thích ăn gì?"

 Viole che đi phức tạp cùng khó hiểu trong lòng, hỏi một câu vô cùng ngờ nghệch mà đến chính bản thân cậu còn thấy ngốc.

 Anh đang uống rượu bỗng sặc một tiếng "khụ", cả khuôn mặt do nghẹn mà đã đỏ bừng. Cái câu này cũng quá ư là ba chấm rồi.

 "Có lẽ là nho đi"

 "Viole, cậu hỏi câu này đơn giản quá. Không vui. Nào, lượt mới, lượt mới, mọi người nhất định phải hỏi những câu thật khó vào. Aguero, lần này cậu may mắn mới được trả lời một câu dễ như vậy"

 Anh nhún vai cười trừ tỏ vẻ không để ý, trong tâm lại tính toán xem nên dùng lực như thế nào thì cái gậy này hướng về phía mình. Nếu muốn hỏi thì anh sẽ tự tạo ra cơ hội.

***

 "Viole, đối với cậu anh là gì?"

 Anh nhìn gậy chuẩn xác hướng về mình, chỉ vào cậu ấy, hỏi.

Có lẽ là do hơi rượu khiến đầu óc anh có chút mơ hồ nên anh mới có thể bật thốt ra câu hỏi đã nhủ phải giấu thật sâu ở đáy lòng. Anh nghiêng đầu hướng đôi mắt lưu li đầy khiêu khích của mình về phía cậu ấy, nhưng lại giấu đi bàn tay đang run rẩy xuống bên dưới.

 Nhấc ly rượu lên rồi vội cúi đầu uống cạn. Ngoài mặt nhìn có vẻ không hoảng, chung quy trong lòng lại không có đủ tự tin đến thế...

 "Cáo tuyết"

 Viole nói nhỏ.

 Một con cáo gian xảo, trắng như tuyết, đẹp đẽ đầy kiêu ngạo, lúc nào cũng khiến mọi người phải ngước nhìn. 

 Một người lấp lánh rực rỡ, mang theo thân thuộc không rõ, khiến cậu bối rối không muốn nhìn lại không thể lờ đi, khiến cậu không dám đối mặt với ánh mắt dịu dàng ấy lại không thể ngừng thấp thỏm lo lắng thay cho.

 "Hóa ra... chỉ là thế thôi... Cũng đúng... Vốn dĩ là nên như thế... Luôn luôn là như thế mà..."

[Full] Xuân Tháng Ba [ToG] [Bam x Khun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ