2.

5 2 0
                                        

Đôi lời:  Tớ thức dậy lúc 3h20 sáng và viết cái này. Có quá nhiều lý do cho việc không nên uống cafe trước khi ngủ.
---------------------------------------

Tôi mở mắt.

Ngay lập tức nhận ra bàn chân mình bị kẹt chặt trên sàn nhà. Những cái bóng đen ngồi sau các dãy bàn học dài đều hướng mặt về phía tôi. Chúng nhìn chằm chằm vào tôi cười cợt, không ngừng phun ra những câu từ đầy nhục mạ. Âm thanh rè rè như tiếng cái đài vỡ từ đâu đó dội vào tai khiến đầu tôi ong lên.

Tôi như không còn là chính mình, miệng ngoác thành một nụ cười vô cảm nhưng nước mắt không hiểu vì sao cứ rơi lã chã không dứt. Đôi tay tôi ôm chặt lấy khuôn mặt xấu xí của mình cũng không biết để che đi những giọt nước mắt yếu đuối ngu ngốc hay nụ cười giả tạo đến kinh tởm kia. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ vô thực, bốn bức tường đều đồng loạt vặn vẹo thân mình như muốn thoát khỏi cái không gian đầy hỗn loạn ấy, sàn nhà cũng sợ hãi thở dốc làm cho bàn ghế và những bóng người dặt dẹo kia chuyển động theo. Chân tôi đã mất toàn bộ cảm giác, không biết từ lúc nào cả người tôi đều đã quỳ sụp trên sàn nhà liên tục giáng đầu mình vào nền đá cẩm thạch, móng tay cắm sâu vào da thịt cào rách bất cứ nơi nào có thể bả vai, cánh tay, khuôn ngực đều đã nhuốm đỏ. Trong không gian ấy, khi tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh vô định hình, cơn đau từ cơ thể lại trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Nhưng bấy nhiêu vẫn là không đủ, không đủ để kéo tâm trí tôi ra khỏi cơn ác mộng này. Một cơn đau ma bất ngờ ập đến xuyên thẳng qua lồng ngực tôi, tiếng rè lại vang lên đều đều khiến tôi có cảm giác buồn nôn.

Cả người tôi trở nên cứng đờ, mắt kẹt trong tư thế quỳ sụp dưới đất với đôi bàn tay ôm chặt lấy mặt, sợ hãi cảm nhận được những cái móng dài cào vào lưng mình từ bên trong. Tự nhận thức được rõ ràng rằng, mình không còn khả năng ngăn cản được bất cứ chuyện gì nữa.

Da lưng bị xé toạc, một đôi cánh đen đúa gầy nhẵn như cánh dơi bật mở, ngay lập tức vùng vẫy tận hưởng sự tự do nó hằng ao ước. Sức sống của nó căng tràn và mãnh liệt hoàn toàn không chịu sự điều khiển của tôi, tựa như một sinh vật sống biệt lập. Cổ họng tôi như bị khoá lại, mọi âm thanh đau đớn và sợ hãi đều mắc kẹt trong lòng ngực. Bất động trên sàn nhà, giờ tôi thật sự không khác gì một cái giá đỡ cho thứ xấu xí ở trên.

Hàng trăm giọng nói đồng loạt vang lên, lặp đi lặp lại hai câu nói "Ngươi muốn gì?" "Ngươi cần gì?" Tôi biết chắc giọng nói đó phát ra từ thứ trên lưng mình, dù không rõ nó có miệng hay không. Những cái bóng đen đều đồng loạt đứng dậy, gào lên vô vàn câu từ kinh tởm. Tôi nhắm chặt mắt, tiếng hét cuối cùng cũng tràn ra tới miệng. Trong đầu chỉ hiện hữu một mong muốn duy nhất nên cho dù không thể nghe thấy, tôi vẫn biết chính xác mình đã nói gì.

Xung quanh đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mọi cơn đau trên người cũng đều biến mất. Tôi chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, bốn bề chỉ còn là một màu đỏ, mặt đất rãi rác những con búp bê giấy rách rưới có viết những cái tên. Tôi không còn cười nữa, nước mắt cũng đã ngừng rơi, trong lòng bỗng cảm thấy yên tĩnh lạ lùng, khung cảnh này hay thậm chí cả đôi bàn tay đỏ tươi nhớp nhúa này cũng không hề làm tôi bận tâm nữa. Tôi dứng dậy rảo bước về phía điểm nhấn duy nhất trong tầm mắt, một ô cửa đen đặc hút sáng.

Nó vẫn còn gắn liền với lưng tôi nhưng tôi lại không thể nhận diện được sức sống mãnh liệt ban nãy của nó nữa. Thứ đó bây giờ chỉ giống như một tấm áo choàng lớn cồng kềnh và vướn víu, phát ra âm thanh xào xạc như tiếng quét lá khô khi bị tôi kéo lê theo sau.

Tôi dừng chân trước ô cửa rồi đứng bất động một lúc lâu. Chợt, tầm nhìn của tôi bị lôi ra khỏi thân xác kia và trôi tuột vào khoảng không đen kịt phía bên trong ô cửa. Cơ thể nãy giờ tôi vẫn tưởng là của mình hoá ra thuộc về một con người hoàn toàn xa lạ nhưng lại có khuôn mặt giống tôi như đúc, rồi khuôn mặt đó dần dần mờ đi đến lúc chỉ còn lại hai hốc mắt và cái miệng màu máu. Đôi cánh đen xấu xí mở rộng, hàng trăm con mắt đỏ đồng loạt mở ra đổ dồn vào tôi, người đó nâng cánh tay chỉ về hướng tôi thì thầm.

"Kế tiếp sẽ là mày."

Tôi mở mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ