Chap 1

3.7K 73 6
                                    

Sunggyu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Mẹ kiếp! Sao anh lại có thể con mẹ nó dễ dàng mắc bẫy hắn như thế? Ngũ quan cân đối, từng đừơng nét sắc sảo, như một bức tượng mà anh không thể nào dời mắt.

- Cậu Myungsoo , có chuyện gì mà gọi tôi thế này?

Myungsoo nhếch khuôn miệng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng thóat ra:

- Anh Sunggyu, em trai anh đang ở đâu?

- Ý cậu là Sungyeol?

- Anh còn thằng nào là em trai nữa hả mẹ kíêp?

- Chuyện này chỉ có cậu bíêt sao tôi bíêt được?

Myungsoo nới lỏng cà vạt, đổ người lên ghế sofa, hết nhìn điện thoại rồi nhìn Sunggyu. Đôi mắt lạnh lùng giờ tràn đầy ôn nhu và lo âu. Sunggyu thở dài, không bíêt nói gì vs Myungsoo bây gìơ, có lẽ hắn đang rất rối. Sungyeol bỏ đi đêm hôm qua, đối với Sunggyu thì đây là chuyện bình thường vì em trai anh dù nhỏ hay lớn đều hiếu động như thế, bỏ đi tối hôm nay rồi tối hôm sau lại vác xác về cùng một đống ảnh chụp quang cảnh. Nhớ lần đầu tiên cậu bỏ đi anh cũng lo sốt vó, nhưng về sau lại thấy quen, đặc bỉệt là một mình vào những đêm thứ 7. Sungyeol khi về đã nói với anh rằng, cậu có niềm đam mê mãnh lịêt với nhiếp ảnh không hiểu tại sao, chỉ là cậu cũng múôn được thử cảm giác cầm trên tay con máy ảnh cơ và thỏa sức chụp ảnh. Về sau khi cứơi Myungsoo, Sungyeol vẫn chẳng thể nào bỏ thói quen này.

- Myungsoo cậu đừng lo lắng quá..

- Mẹ kiếp nếu là tôi anh con mẹ nó có thể không lo lắng đc không?

Không gian như lắng xúông.

Âm thanh cửa phòng mở ra khiến hai người con trai đồng thời quay ra..

Người đàn ông mệt mỏi bứơc vào, dù vậy khí chất cao sang vẫn không thể lu mờ. Khuôn mặt điển trai đầy chất phong lưu quyến rũ phảng phất ở đôi môi, đôi mắt màu nâu đồng lạnh nhẹ nhàng lứơt khắp gian phòng, khi ánh mắt rơi vào người con trai đáng yêu có đôi mắt híp đứng cạnh cửa sổ, bỗng trở nên ôn nhu và dịu dàng, đôi môi nở nụ cười ấm vô hồn. Dáng người cao nhanh nhẹn đi đến đứng đối diện Sunggyu, mỉm cừơi nói:

- Chào em, Sunggyu

- A.. A.. Xin chào Chủ tịch.

Nhìn khung cảnh ngọt ngào ấy, Myungsoo bực mình ném cốc thủy tinh trên bàn về phiá Sunggyu, người đàn ông đó nhanh chóng ôm anh né được, khiến nó va vào tường và vỡ toang, điều này chỉ làm hắn tức điên mà gào lên:

- Con mẹ nó Woohyun làm ơn để ý đến em trai mình đi!!!

- Anh không thấy em ngồi đó Myungsoo.

Nói rồi thuận thế ôm Sunggyu chặt hơn làm anh ngượng ngùng đẩy hắn ra nhưng không thể. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào làm ửng hồng gò má đáng yêu của anh khiến cho Woohyun chỉ múôn cắn một cái.

- Ôi mẹ kiếp Woohyun anh có bíêt Sungyeol đã bỏ đi chứ.

- Ôi mẹ kiếp Myungsoo mày làm vỡ cái cốc đẹp nhất của anh và thề có chúa nếu không vì Sungyeol anh đã tống mày cút thẳng ra khỏi tòa nhà này rồi.

[LONGFIC] [WOOGYU] DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ