Để tôi giúp em quên hắn

1.8K 134 1
                                    


Ba ngày sau, Ngao Tử Dật lại hẹn gặp Tống Á Hiên ở chỗ cũ

- Đã lấy được rồi sao, anh làm cách nào mà lấy được nhanh vậy?

- Vốn dĩ hai tụi anh vẫn là anh em mà

Tống Á Hiên đưa tay nhận lấy xấp giấy, mặc dù tay cậu đang cầm những tờ giấy mang giá trị khủng kia nhưng tầm mắt cậu đến giờ vẫn không rời khỏi Ngao Tử Dật

- Anh thật sự cam tâm giao nó cho em?

- Không, nhưng anh phải làm vậy. Nếu không em cho người giết cậu ta thì sao

Nghe được câu trả lời kia, cậu nhếch mép chuyển tầm nhìn về thứ đang trong tay cậu, từ từ cậu mở ra....

- Không có

- Sao? _ Ngao Tử Dật khó hiểu hỏi lại

- Những bản cam kết liên quan đều có, nhưng bản hợp đồng thì không

- Haha, tất nhiên rồi

Đột nhiên phát ra thứ âm thanh ngoài dự đoán, Tống Á Hiên và Ngao Tử Dật quay đầu hướng về phía phát ra âm thanh vừa nãy

- Lưu Diệu Văn?!

- Bất ngờ chứ? Bang chủ! _ Lưu Diệu Văn hắn thong thả đặt ly cà phê cầm sẵn trên tay lên bàn, cũng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên. Hắn nãy giờ ngồi bàn bên cạnh theo dõi hai người, chỉ chờ đến lúc nhân vật chính cần xuất hiện thôi..

- Tặng cậu _ Vừa nói hắn vừa móc trong túi ra một tờ giấy đã được xếp nhỏ, đặt trước mặt Tống Á Hiên. Cậu hoài nghi mở tờ giấy đó ra. Đúng, nó chính xác là thứ cậu đang cần

- Cậu...tại sao? _ Ngao Tử Dật quan sát hai người nãy giờ. Anh thật sự không hiểu, rõ ràng anh đã kiểm tra đầy đủ mới đem đến cho cậu, vậy tại sao tên này lại....

- Xin thứ lỗi, tôi đã không xin phép trước mà lấy đồ của Ngao Tổng đây, nhưng chúng ta cũng là muốn đưa cùng một chỗ mà, đúng không?

- Giữ mồm miệng mà về nói chuyện với tôi, chúng ta đi _ Tống Á Hiên đứng lên gật đầu với Ngao Tử Dật xin phép về, cũng hất mặt sang Lưu Diệu Văn bảo hắn đi theo

...

Về đến phòng làm việc, Tống Á Hiên bước đến sofa định ngồi xuống nhưng lại bị tên kia nhanh chân chạy lại ngồi trước, cậu cũng không nổi nóng mà qua bên cạnh ngồi _ Bang chủ, chẳng phải tôi đã lấy được rồi sao? Người cũng đừng nên lạnh nhạt với tôi như vậy chứ

- Cậu mang trả nó lại cho Đinh Trình Hâm đi

- Hả?? Thế cậu kêu tôi lấy để làm gì?

- Tôi không muốn Tam Gia khó xử đâu

- Đinh Trình Hâm thì sao?

- Bỏ qua đi, cậu nghĩ tôi đủ bản lĩnh có thể chống lại ba người đó à, người cha đó cũng đâu thương yêu gì tôi

- Vậy.....tôi có thể..

Nhìn thấy hắn mấp máy môi ngập ngừng, cậu cũng không phải ngốc đến mức không hiểu hắn đang muốn nhắc đến điều gì. Bất giác, cậu chồm người hướng Lưu Diệu Văn ôm lấy, hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười ôm người kia vào lòng

- Lưu Diệu Văn, cậu thật sự muốn bên cạnh tôi?

- Thật, hãy để tôi giúp cậu quên đi tên Mã Gia Kỳ kia

"Tại sao Lưu Diệu Văn lại biết cậu yêu Mã Gia Kỳ?" Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, đôi đồng tử mở to đầy nghi vấn

- Tôi biết em đang muốn hỏi vì sao, nhưng tôi không cho em hỏi. Em bây giờ là của tôi

Hoàng hôn buông xuống,

Thành phố đêm tấp nập người qua kẻ lại, dòng người đang đua nhau về nhà, đi chơi. Trên tòa nhà công ty Tống Hiên đứng đầu khu vực, ánh sáng đường phố chiếu rọi trên thân ảnh hai con người đang quấn lấy nhau, khung cảnh đầy ma mị, yên bình.








__________________

Xie xie da jia 🙆🙆❤
Thanks for reading

⭐🌟⭐

[VănHiên] Người Tình Của Bang Chủ 【DROP】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ