Không sao? Tôi ổn

1.3K 104 2
                                    


Đến sáng ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm nhận được lời nhắn của Ngao Tử Dật gửi đến..

"  Đinh Nhi,
   Tớ và cậu chơi với nhau lâu như vậy chắc cậu sẽ hiểu cho tớ mà đúng không? Yên tâm đi, tớ hiện tại không sao đâu, Hoàng Kỳ Lâm cũng chẳng làm gì tớ hết, anh ta ngược lại rất quan tâm tớ nha.
   Tam Gia của cậu suy nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ cùng Hoàng Kỳ Lâm ra nước ngoài sinh sống, tớ cũng sẽ chuyển sang quản lí chi nhánh của cha tớ ở đó luôn.
   À, chắc cậu đang thắc mắc lắm đúng không? Haha, tên tiểu tử đó đã chinh phục được trái tim bé bỏng của thiếu gia rồi. Cậu ở lại giữ sức khỏe, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Nếu như tên Ngựa đó có ăn hiếp thì cứ gọi cho tớ, 1 phút 30 giây tớ sẽ xuất hiện xử đẹp hắn cho coi..
   Khi nào rảnh tớ sẽ về thăm cậu, đừng có mà nhớ tớ quá rồi khóc sưng mắt đó nha
   Vẫn là nhắc cậu giữ sức khỏe, phải sống thật hạnh phúc
   Nhớ giữ sức khỏe, sống thật hạnh phúc
   Nhớ giữ sức khỏe, sống thật hạnh phúc
   Điều quan trọng vẫn phải nhắc ba lần hehe >< "

Đôi con ngươi của Đinh Trình Hâm di chuyển qua lại theo dòng chữ, nước mắt cũng ngày một chảy xuống càng nhiều. Tam Gia của cậu trưởng thành rồi, không cần cậu bên cạnh chăm sóc nữa. Cậu nức nở, thì thầm một mình "Được, cậu ở đó cũng phải sống thật hạnh phúc"

"Em khóc hả?"

Tiếng nói của Mã Gia Kỳ vang lên, anh lúng túng tắt điện thoại, vội lau đi những giọt nước mắt, thản nhiên quay sang nhìn Mã Gia Kỳ "Không,,không có, em đang xem phim"

Thật sự cậu cũng không biết vì lí do gì mình lại muốn giấu chuyện này, chỉ là bất giác chưa chấp nhận được tình huống, thôi thì đợi khi nào thích hợp rồi nói vậy..

_________________________

Còn về gia đình nhà Văn Hiên, sau cuộc chiến hôm qua, người nằm trên bàn, kẻ nằm dưới đất. Ngôi nhà trong một đêm đã biến thành một đống hoang tàn.

"Phải tốn tiền mua vật dụng mới nữa"

"Tại em trước đó"

"Nhưng anh là người lấy bình hoa ném vào em trước"

"Anh có ném trúng em đâu, em ném anh phát nào là trúng phát đó luôn ấy"

Tống Á Hiên không cãi lại được nữa, bĩu môi giận người kia, hại hắn phải xuống nước xin lỗi cậu. Cậu đã vậy còn chưa vừa lòng giận hơn nữa, bực tức bước vào phòng. Lưu Diệu Văn thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo, một lực ép người nọ xuống giường.

"Là anh nhường em quá nên em sinh hư rồi phải không?"

Hắn cúi người phả hơi ấm vào hỏm cổ cậu, cậu run rẩy cong người rụt cổ lại.

"K..Không....có"

Âm thanh run rẩy, đứt quảng của người dưới thân khiến hắn càng hưng phấn, Lưu Diệu Văn vừa định hôn xuống đôi môi đang mấp máy kia thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Tống Á Hiên đẩy hắn ra, với tay lấy điện thoại rồi bắt máy.

"Wei,,, Được, tôi tới ngay"

Lưu Diệu Văn chồm người ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cầm lên vai cậu hỏi nhỏ.
"Em sắp đi họp sao?"

"Không phải, mà anh cũng phải đi cùng, Đinh Trình Hâm báo có tin của Ngao Tử Dật rồi"

"Ò"

___________________


Vẫn đang trong quá trình gom góp từ vựng các mẹ ạ... Sắp bí ý tưởng gòi :((

[VănHiên] Người Tình Của Bang Chủ 【DROP】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ