Cậu ta sắp chia tay tôi rồi!

514 56 6
                                    



Trên xe, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên đang ngồi bên ghế phụ ngủ say, trong lòng cứ văng vẳng hình ảnh lúc nãy của Trần Tứ Húc.

[]
"Tống Á Hiên vốn dĩ không phải người thường, là một con tinh trùng trong phòng thí nghiệm của cha tôi, gần đến bước thí nghiệm cuối cùng, lão Tống liền đánh cắp và mang cậu ta đi mất. Đến nay đã hơn 20 năm, không biết cậu ta có phát hiện bản thân mình khác người?"

"Khác người??"

"Tống Á Hiên cậu ta có thể bị thương, nhưng nhất định không thể bị bệnh. Đến 18 tuổi, cậu ta sẽ ngừng phát triển, cũng như chiều cao và ngoại hình"
[]

Suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện câu hỏi vốn dĩ bình thường nhưng mà hai người đến giờ hình như vẫn chưa từng đề cập đến.
"Nếu vậy thì Tống Á Hiên đương nhiên đã hơn 20 tuổi, nhưng mình chỉ mới hơn 19 gần 20. Chà, trông baby như thế lại hơn tôi vài tuổi à?"

Lưu Diệu Văn vừa lẩm nhẩm trong đầu vừa vươn tay nhéo nhéo má cậu khiến cậu nhăn nhó khó chịu mới buông ra rồi tiếp tục chạy xe. "Ít ra là đã thành niên"







.
.
.

Khoảng một tuần sau ngày hôm đó, Trần Tứ Húc vẫn luôn gửi tin nhắn đòi người, đây là số điện thoại thứ bảy mà hắn chặn từ người kia. Lưu Diệu Văn ném điện thoại sang một bên, khó chịu vò rối tung mái tóc của mình.

"Sao vậy? Có chuyện gì lại bực bội rồi"

Lưu Diệu Văn bỏ qua ly nước cậu đưa đến không thèm liếc mắt một cái, quay lưng bỏ lên lầu. Tống Á Hiên quay đầu nhìn theo Lưu Diệu Văn, hắn đã không quan tâm cậu giống như ba ngày trước. Cách đây chỉ ba ngày thôi, Lưu Diệu Văn mua quà, dẫn cậu đi chơi, còn nói sẽ luôn luôn yêu Tống Á Hiên mà.

Cậu cũng bất lực đặt ly nước xuống bàn, quyết định đi đến công ty, ít ra có thể tránh mặt Lưu Diệu Văn được một lúc, nói không chừng có thể giúp hắn thoải mái hơn. Ban đầu suy nghĩ sẽ đến công ty, nhưng chẳng hiểu sao chạy một hồi lại dừng trước cổng nhà Mã Gia Kỳ. Ừ thì lỡ đến rồi nên cũng vào luôn.

Hôm nay Đinh Trình Hâm thay Mã Gia Kỳ đến công ty cho nên chỉ có mỗi Mã Gia Kỳ ở nhà. Thấy cậu đến mặt mày ủ rũ cũng không vội hỏi có chuyện gì, mời cậu vào nhà trước rồi anh rót cốc nước đưa cho cậu.

"Gì vậy? Đừng nói là cãi nhau với Lưu Diệu Văn nha"

"Cậu ta sắp chia tay tôi rồi!"

"Sắp? Là thế nào?"

Tống Á Hiên uống một ngụm nước rồi nhàn nhã đáp lại: "Không quan trọng, hôm nay ngủ nhờ một đêm được không?"

Cứ như vậy Tống Á Hiên ngủ lại nhà Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm vẫn thấy có gì đó không ổn, nên đã qua ngủ cùng với cậu. Đến nửa đêm, Đinh Trình Hâm nhìn qua thấy cậu đã nhắm mắt nhưng biết chắc vẫn chưa ngủ nên mở miệng hỏi: "Á Hiên, hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Tống Á Hiên thấy vậy cũng kể lại chuyện tuần trước về nhà hắn gặp cha mẹ hắn như thế nào, và cả sự lạnh nhạt của Lưu Diệu Văn những ngày gần đây.

"Đinh ca anh nói xem, có phải Lưu Diệu Văn hắn nhớ nhà rồi không, hắn nghe theo mẹ hắn rồi?"

Tống Á Hiên mở to mắt nhìn anh, hai hàng lông mày có hơi cau lại, Đinh Trình Hâm suy nghĩ một hồi mới trả lời: "Lưu Diệu Văn hắn không sợ điều đó xảy ra với em thì thôi chứ sao em lại sợ ngược lại" Trông thấy cậu vẫn còn hơi khó chịu, anh nói tiếp: "Hay là ngày mai em cứ tiếp tục ở đây với tụi anh, xem Lưu Diệu Văn thế nào! À mà, chiều giờ hắn ta có liên lạc gì với em không?"

Nghe Đinh Trình Hâm hỏi, khuôn mặt Tống Á Hiên có hơi nhăn lại, hình như mếu rồi: "Không có"


.
.
.
Lưu Diệu Văn mang theo tâm trạng bực bội chờ đến tối vẫn không thấy Tống Á Hiên về, thầm nghĩ có phải chính hắn khiến Tống Á Hiên buồn nên bỏ nhà đi. Mấy ngày nay Trần Tứ Húc vẫn luôn làm phiền khiến hắn khó chịu không tự chủ được. Nghĩ một hồi, Lưu Diệu Văn quyết định đến công ty tìm, suy cho cùng nếu như Tống Á Hiên thật sự biến mất chẳng phải hắn công cốc sao.

Lưu Diệu Văn một mình tìm mấy vòng ở công ty vẫn không thấy, thầm nghĩ Tống Á Hiên còn có thể đi đâu. Trên đường tìm kiếm xung quanh, hắn vô tình chạy đến con đường gần nhà Mã Gia Kỳ, lý trí bảo hắn có gì đó không đúng nên đã quyết định chạy thẳng đến nhà Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm vừa nói chuyện xong với Tống Á Hiên thì nghe thấy tiếng chuông cửa, trong đầu khẳng định chính là Lưu Diệu Văn chứ không còn ai vào đây.

"Chào Đinh ca, thật ngại quá nửa đêm còn làm phiền"

"Có chuyện gì không?"

"À chuyện là Tống Á Hiên có ở đây không vậy?"

"Không" Đinh Trình Hâm khẳng định chắc nịch

"Không phải chứ Đinh ca, anh đừng lừa tôi, chắc chắn em ấy ở đây, anh cho tôi gặp em ấy đi"

"Tống Á Hiên thật sự không có ở đây, cậu phiền quá đấy!" dứt lời Đinh Trình Hâm lập tức đóng cửa lại bỏ vào nhà.

Lưu Diệu Văn tâm trạng không tốt lại càng thêm tệ bất lực trở về nhà.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn gửi lúc 2 giờ sáng "Bảo bối, đừng nghịch nữa, anh sai rồi, về đi"

Uể oải tắt điện thoại ném sang một bên, cậu xuống lầu tìm Đinh Trình Hâm. Anh đang dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy cậu liền lắc đầu mỉm cười.
"Đọc tin nhắn chưa? Vừa nãy hắn lại đến, còn đòi lên tìm em, nhưng anh cản lại, thiết nghĩ lát em về được rồi"

"Không, Lưu Diệu Văn sẽ đem em đi bán đó"

Đinh Trình Hâm bật cười vì nghĩ đây là lời nói đùa,  nhưng đó là sự thật.

Tống Á Hiên cảm thấy dạo gần đây hắn cứ cầm điện thoại một hồi là lại khó chịu nên cậu đã lén xem tin nhắn của hắn, cậu cũng không hiểu hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ có ý gì, chỉ đoán được rằng Lưu Diệu Văn có thể sẽ mang cậu để đổi lấy thứ gì đó và theo như người kia nhắn với hắn, Lưu Diệu Văn hình như thật sự không yêu cậu.















_________

Các bạn đã xem "đám cưới" của ZănHin chưa? 😆😆

🤍

⭐⭐⭐

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

⭐⭐⭐

[VănHiên] Người Tình Của Bang Chủ 【DROP】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ