Bang chủ có yêu sát thủ?

1.6K 116 5
                                    


Tống Á Hiên đang ngồi xem TV ở phòng khách, bây giờ đã hơn 2 giờ đêm rồi, hắn vẫn chưa về.

Cậu lúc này thật sự đã rất buồn ngủ, nhưng hắn đến giờ chưa về, cậu không an tâm ngủ được, Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng đi đâu khuya như vậy cả, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. Điều này không phải không có khả năng, những người như bọn họ hằng ngày có kẻ đòi chém đòi giết là chuyện thường tình.

Tống Á Hiên mắt dán chặt lên màn hình TV, nhưng tâm hồn cậu lại chẳng ở đó, cảm thấy bất an, cậu ngồi bật dậy định đi tìm thì,,người cần tìm về rồi.

"Lưu Diệu Văn"

Cậu hớt hải chạy đến đỡ hắn, cả người hắn say khướt đến đứng còn không vững, mùi rượu nồng nặc khắp nhà, đủ hiểu hắn đã uống nhiều đến cỡ nào.

Cảm nhận được hơi ấm của cậu, hắn thả người tựa lên vai cậu rồi ngất đi.

Tống Á Hiên chỉnh hắn dựa lên lưng mình rồi vác người lên phòng. Cậu dùng lực thật mạnh ném hắn văng xuống giường, cậu giận hắn, giận hắn vì sao lại uống say như vậy, giận hắn vì sao lại về khuya để cậu ở nhà một mình. Sau khi thả hắn ở đó, cậu nén giận định bỏ ra sofa ngủ thì người đằng sau bật dậy nắm lấy tay cậu kéo lại, áp sát vào cánh cửa đang đóng kia. Hắn cúi đầu từ từ hướng cánh môi hồng nhuận của cậu mà hôn xuống.

Bao nhiêu uất ức, hờn giận của cậu đi theo nụ hôn đó mà tan biến. Cậu nâng cánh tay ôm lấy cổ hắn mà đáp trả. Hắn một tay ôm lấy eo cậu ép sát hai người vào nhau, tay còn lại ghì chặt sau gáy cậu như muốn hòa quyện cả hai thành một.

Hắn bế cậu đặt lên giường, cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo của bản thân rồi áp lên người cậu. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, đến khi Tống Á Hiên ở dưới đỏ mặt quay chỗ khác hắn mới tiếp tục, hắn liếm dọc vành tai của cậu rồi cắn nhẹ một cái. Tống Á Hiên cảm nhận được khoái cảm kì lạ liền cong người run rẩy. Lưu Diệu Văn lại chuyển xuống cần cổ trắng ngần mà hôn xuống, mỗi nơi môi hắn đi qua đều lại dấu hôn hồng nhạt, phản phất có những dấu cắn rách da. Cơ thể thơm mùi hoa nhài của cậu vì sự va chạm của hắn mà cũng nồng nặc mùi rượu.

"Bảo bối"

Bỗng, tiếng hắn trầm khàn vang lên, mùi rượu nồng lần nữa xộc thẳng lên mũi khiến cậu hơi nhíu mày khó chịu. Từ lúc về đến giờ đây là câu đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện với cậu. Âm thanh trầm ấm, ôn nhu, phản phất vài nét đau thương.

Cậu nhất thời bất ngờ, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn "Có chuyện gì sao?"

"Tụi mình từ trước đến giờ vẫn chưa quá phận, hôm nay có thể cho anh...."

Hắn còn chưa nói hết câu, cậu đã ghì chặt lấy cổ hắn kéo xuống áp lên môi mình.

....

Thỏa mãn được dục vọng, hắn nâng mí mắt nhìn người dưới thân, phát hiện bảo bối nhà hắn khóc rồi, không hiểu sao lúc này hắn lại bừng tỉnh, men rượu trong người không còn nữa.

Lưu Diệu Văn tay chân luống cuống ôm cậu vào lòng, bất giác nước mắt hắn cũng rơi xuống, lòng hắn cảm thấy có lỗi, vô cùng có lỗi với cậu.

"Hiên Nhi, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ tiết chế một chút, có được không?"

Người trong hắn lúc lâu sau mới phát ra âm thanh, mang vài tia giận dỗi.

"Còn có lần sau"

______________________

Trước đó 10 tiếng đồng hồ..

Tại quán bar TNT

"Ây yo, không ngờ bang chủ thiếu gia cũng rảnh rỗi tham gia vui chơi cùng tụi tui nha"

Hạ Tuấn Lâm đầy vẻ trêu chọc nhắm vào Lưu Diệu Văn đang bước đến ngồi vào bàn.

"Cũng là anh em với nhau, với lại thường ngày tôi cũng ít việc lắm, chỉ có Hiên Nhi mới biết làm thôi"

"Hai người yêu nhau thật à?"

Câu nói của Nghiêm Hạo Tường khiến cánh tay đang đưa ly rượu đến trước mặt bị đình trệ, rất nhanh hắn đã lấy lại trạng thái, nhướng mày nhìn Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên cũng cảm thấy hợp lí mà lên tiếng tiếp ý.

"Phải đó, hai người yêu nhau thật à, cậu ta đường đường là bang chủ, cư nhiên phải lòng một sát thủ như mày trong thời gian ngắn như vậy, có khi nào là muốn lợi dụng mày làm gì đó không?"

Lưu Diệu Văn vốn dĩ không muốn quan tâm, nhưng bọn họ càng nói hắn càng phải suy nghĩ "Tống Á Hiên thật sự có yêu Lưu Diệu Văn này??"

Hạ Tuấn Lâm ngồi nghe hai người kia nghi ngờ các kiểu, kì thực cậu không nghĩ Tống Á Hiên là người như vậy.

"Không phải đâu, cậu bang chủ đó sẽ không làm vậy đâu, cậu ta yêu Văn Ca lắm đó, cậu ta đã chứng tỏ cho tôi thấy. Dù gì tôi cũng mặc kệ mấy người, tôi thật không tin Á Hiên như vậy"

Hết người kia nghi ngờ rồi người này giải thích, Lưu Diệu Văn vẫn trung thành im lặng, từng câu chữ đều được hắn ghi nhớ trong đầu. Thoáng chốc Lưu Diệu Văn đã lẳng lặng uống hết hơn 10 chai rượu.

________________

Nhìn xem tui biến thái ghê chưa :)))

🙆🙆❤

⭐🌟⭐

[VănHiên] Người Tình Của Bang Chủ 【DROP】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ