Về nhà

1K 110 9
                                    



"Hiên Nhi!"

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lây Tống Á Hiên đang mơ màng, tay như có như không chọc chọc vào tóc cậu.

"Mau dậy, anh chở em về ra mắt nhà chồng"

Tên này quả thật không sợ cậu buồn à..

Tống Á Hiên lười biếng ngồi dậy, nhìn hắn đang xếp đồ của hắn và cậu vào một chiếc va li to đùng.

"Mấy ngày?"

"Không biết, nào chán thì lại về đây"

Xếp xong đồ đạc, Lưu Diệu Văn phủi phủi tay vài cái, quay sang nhìn cậu vẫn còn thơ thẫn ngồi đó.

"Đứng lên, đi vệ sinh cá nhân cho anh"

Tống Á Hiên có hơi bất ngờ nhìn hắn nghiêm túc sai bảo cậu, nhất thời cũng ngoan ngoãn làm theo.

Một nhà hai nóc.

Trên đường đi suốt 4 tiếng đồng hồ, chiếc xe hơi màu trắng cũng dừng lại.

Tống Á Hiên bước xuống xe, tò mò quan sát xung quanh vẫn chưa xác định được đâu là nhà hắn. Lưu Diệu Văn từ cửa xe bên kia bước qua chỗ cậu.

"Hồi hộp không? Sắp được gặp mẹ chồng rồi"

"Thế em vào nhà anh chào một tiếng mẹ chồng anh chịu không?"

"Hai đứa chưa vào được cửa không chừng đã bị đuổi ra"

Lưu Diệu Văn mỉm cười dắt tay cậu vào một con hẻm đối diện nơi đậu xe, cứ đi được hai bước là quẹo phải, ba bước là quẹo trái. Tống Á Hiên thầm hoang mang, cậu mà bị lạc trong này thì xác định không biết đường ra.

Dắt nhau đi khoảng ba phút thì hắn dừng lại, đưa tay bấm chuông một ngôi nhà cửa sân bằng gỗ, cậu cũng tò mò quan sát ngôi nhà phía sau cánh cửa này.

Act cool, đứng hình mất ba giây.

Hoàn toàn không như cậu tưởng tượng, một căn biệt thự rộng lớn bên trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngèo thế này à.

"Gia đình anh khá giả thế này mà anh lại làm giang hồ bán mạng cho người khác? Sao anh chưa từng nói cho em biết"

Nhìn thấy cậu hỏi hắn chất vấn hắn như vậy, trong lòng không khỏi cồn cào muốn ghẹo thêm.

"Em nghĩ nhà anh nghèo hả? Vậy anh dắt em qua nhà chú tám bán đậu hũ bên kia chơi"

"Không phải, chỉ là không nghĩ sẽ to như vậy"

"Không giàu bằng em nên không dám khoe"

"Xàm xí"

Lúc này một người giúp việc trong nhà chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn, dì giúp việc thoáng chốc ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng mở cửa mời hai người vào nhà.

Hai người vừa bước vào liền trông thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Mặc dù gương mặt ấy đã bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn, nhưng nhìn chung lại rất đẹp, rất sang trọng.

"Chịu về rồi đó hả"

Người phụ nữ hạ tay đặt tách trà xuống bàn, đưa mắt đánh giá người bên cạnh con trai mình.

"Mẹ"

Lưu Diệu Văn cúi nhẹ đầu chào bà một tiếng, Tống Á Hiên cũng lúng túng cúi đầu chào theo.

Người phụ nữ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nghiêng đầu về phía chiếc ghế dài bên cạnh, ý bảo qua đó.

"Ngồi đi"

Hai người lẳng lặng bước qua ghế ngồi xuống, Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn cậu nãy giờ lo lắng không thôi. Theo bản năng đưa tay muốn nắm lấy tay cậu vỗ về, nhưng lại nhớ ra gì đó nên thôi.

"Con trai, ba năm rồi mới chịu vác mặt về gặp mẹ, muốn gì sao?"

"Không có, muốn về thăm mẹ thôi"

Bà quay sang nhìn Tống Á Hiên, thầm đánh giá gì đó rồi hỏi cậu.

"Con tên gì?"

"Dạ, con tên Tống Á Hiên"

Người mẹ gật gù nhấp thêm ngụm trà rồi nói với hai người.

"Văn Nhi, con dắt bạn lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm"

"Dạ"

Lưu Diệu Văn như vớt được phao cứu sinh giữa Thái Bình Dương, nhanh chóng nắm tay lôi cậu lên phòng.

Quá trình lên tầng ba phòng hắn, cả hai như có cảm giác ngượng ngùng, lạ lẫm, không ai nói với ai câu nào.

Dắt cậu vào phòng, Tống Á Hiên đi sau nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay sang hỏi hắn.

"Anh với mẹ anh trước đây cũng xa cách như vậy sao?"

Lưu Diệu Văn vừa đặt vali bên cạnh tủ đồ, dọn quần áo, mặc dù không quay nhìn cậu nhưng vẫn trả lời.

"Trước đây thì không, mẹ còn là người quan tâm, yêu thương anh nhất"

"Vậy bây giờ... sao lại như vậy"

Đến lúc này, Lưu Diệu Văn khẽ thở dài, đưa cho cậu bộ đồ khác thoải mái hơn, nhìn cậu nói.
"Là vì anh bỏ nhà đi, quay về liền trở thành một thằng giang hồ"

"..."

"Đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm, tối rảnh nếu muốn biết thì anh kể cho nghe"



















__________________________

Khiến các bác thất vọng rồi, tui dạo này làm biếng lắm nên cũng không chăm ra chap như trước :'D

Nhưng mà vote nhiều thì tui sẽ suy nghĩ lại, cố gắng ra chap nhanh cho quý dị :>>

Nhớ tô sao cho tui nhó, chịu hông chịu cũng phải tô nhó 🙏🤭

⭐🌟⭐

[VănHiên] Người Tình Của Bang Chủ 【DROP】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ