Anh có thương em không?

577 45 17
                                    


"Diệu Văn, anh có yêu em không? "

Lưu Diệu Văn lật đật nấu cháo trong bếp, nghe Tống Á Hiên từ phía sau hỏi, bất giác chân mày nhíu lại.

"Sao em lại hỏi như vậy? "

Lưu Diệu Văn sững sờ nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, cực kì đáng sợ. Thật ra mà nói, Lưu Diệu Văn hắn quen cậu đến nay, cũng chưa từng nhìn thấy một Tống Á Hiên như vậy, thừa nhận đó là bản chất của một bang chủ, nhưng mà hắn có chút không quen.

Ra ngoài vài hôm đã bị người khác tẩy não rồi sao?

"Anh đương nhiên là yêu em rồi, nào qua đây, ăn tí cháo cho ấm bụng rồi đi ngủ"

Cậu cũng không nói tiếp, thuận theo hắn ngồi vào bàn nhưng lại chẳng chịu ăn, cứ đăm đăm nhìn hắn mãi.

"Em rốt cuộc là bị sao vậy?"

Lưu Diệu Văn có hơi khó hiểu với thái độ đó, cũng dừng tay đối mắt với cậu, sau đó thì sao? Tống Á Hiên đứng phắc dậy quơ tay đổ hết thức ăn trên bàn xuống. Cháo nóng chảy dọc bàn tay nhỏ giọt xuống nền gạch, cậu một chút cũng không quan tâm, cực kì tức giận nhìn Lưu Diệu Văn.

"Anh tiếp cận tôi vì mục đích gì? Nói đi, đừng đùa giỡn với tôi!"

Câu nói đó phát ra gần như là hét lên, cánh tay run rẩy chỉ vào Lưu Diệu Văn, hắn lần này không trả lời nữa, có chút đáng thương nhìn cậu.

"Anh xin lỗi!"

Chắc là Tống Á Hiên đã biết mọi chuyện rồi, cũng không cần giấu làm chi nữa.

"Làm phiền em rồi, anh đi là được chứ gì, những ngày tới em nhớ cẩn thận"

Nói rồi hắn dứt khoác bước ra khỏi nhà, chỉ để lại một câu dặn dò.

Đau, cậu thấy đau lắm, tim cậu nhói lên khiến tay chân tê cứng. Bất lực ngã xuống đất ôm tim khóc thật lớn, lại nhìn quanh căn bếp, phòng khách, rồi dừng lại ở cửa phòng, tất cả mọi nơi trong căn nhà lúc này đều có sự xuất hiện của hắn. Lưu Diệu Văn mới vài phút trước thôi còn đang nấu cháo cho cậu, từng cùng cậu coi phim ma ở phòng khách, từng cùng cậu ngủ trên một chiếc giường.

Phải làm sao đây,

Cậu yêu Lưu Diệu Văn thật rồi, yêu cái người chỉ mới lầu đầu gặp mặt đã đòi làm người yêu của nhau, yêu cái người to xác nhưng tính khí vẫn rất trẻ con, yêu cái người vì mình mà cả mẹ ruột cũng không cần, yêu cái người tiếp cận mình không phải vì yêu..

Chuyện như thế này, có phải vì cậu không? Nếu như nãy cậu không làm khó dễ hắn, nếu ngay từ đầu cậu coi như không có chuyện gì xảy ra, có phải hắn sẽ không đi? Sẽ vẫn bên cạnh cậu chăm sóc cho cậu?

Suy nghĩ hồi lâu, Tống Á Hiên vội vã đứng dậy chạy ra ngoài, mặc đôi chân trần cậu vẫn cố chấp chạy trên đường lớn, miệng không ngừng gọi tên Lưu Diệu Văn, tự nhủ là cậu sai rồi, là lỗi của cậu. Đôi chân nhỏ đạp trên nền đường lạnh lẽo, rất lâu sau, cả bóng dáng của hắn cậu cũng không thấy, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, bây giờ cậu không muốn về nhà cậu chỉ muốn tìm được Lưu Diệu Văn, nhận sai với hắn, muốn hắn ở bên.

[VănHiên] Người Tình Của Bang Chủ 【DROP】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ