Tống Á Hiên là của Lưu Diệu Văn

416 31 6
                                    

Vốn dĩ thời điểm hẹn là buổi tối nhưng trời còn chưa sáng Trương Chân Nguyên đã ăn mặc kín mít rời khỏi nhà.

_______

"Trương Chân Nguyên, lâu rồi không gặp!"

Trước lời chào khách sáo của Trần Tứ Húc, anh cũng chỉ biết cười để trả lời. Hắn bây giờ so với kí ức cách đây 4 năm của anh đã cao hơn rất nhiều, trưởng thành hơn, và nguy hiểm hơn còn rất đẹp trai nữa.

"Tống Á Hiên thế nào rồi?"

"Ha, Trương ca, câu đầu tiên sau nhiều năm gặp mặt anh lại hỏi về người khác trước mặt tôi như vậy à?"

"Tôi chỉ muốn biết là cậu đã cắt được bao nhiêu bộ phận trên người em ấy rồi, để tôi biết lần này gặp mặt có thể thành công hay không?"

"Nguyên vẹn, nguyên vẹn mà. Qua một đêm tôi đột nhiên phát hiện gen của lão Tống cũng tốt phết, sinh con ra xinh đẹp, mềm mại đấy chứ. Chân nhỏ nè, tay xinh nè, eo cũng thon đấy mà sức lực cũng tốt nữa".

Nhìn sang thấy ánh mắt nghi hoặc của anh, Trần Tứ Húc xua tay phì cười : "Sao vậy? Tôi cũng chỉ giúp cậu ta thay đồ thôi mà!"

"Trần Tứ Húc!"

Có hơi bất ngờ khi thấy Trương Chân Nguyên nghiêm túc gọi tên mình, thật ra cũng đã lâu rồi mới lại nghe anh gọi mình như vậy, hắn bất giác cảm xúc dâng trào nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường: "Sao?".

"Cậu sẽ không hại người đâu, đúng chứ?"

"... "

"Tôi thừa biết đó là tâm nguyện của ba cậu, nhưng đối với cậu nó cũng đâu có lợi ích gì đâu! Chi bằng cậu thả Tống Á Hiên ra, chúng ta làm lại từ đầu, mọi chuyện bỏ qua hết, đừng phạm sai lầm giống ba cậu nữa! "

Như một lời cầu khẩn, anh chân thành nhìn thẳng vào mắt hắn. Trần Tứ Húc xém chút đã bị ánh mắt đó hút hồn đi mất, vội tránh né, hắn khẽ ho khan: "Yên tâm đi, tôi sẽ không giống ông ấy".















Mọi người theo địa chỉ mà Trần Tứ Húc để lại tìm đến một nhà máy bị bỏ hoang, kì lạ là tìm mãi xung quanh vẫn không thấy hắn ta, lo lắng một hồi thì Trần Tứ Húc gọi đến.

"Lưu Diệu Văn! Đã tìm thấy người yêu cậu chưa?"

Lưu Diệu Văn cố kìm nén tức giận và lo lắng, gằn giọng hỏi: "Em ấy đang ở đâu?"

"Sao vậy? Không tìm thấy thật sao? Tôi để ở giữa nhà máy luôn mà, làm sao lại không thấy cho được"

Nói xong hắn liền cúp máy, kèm với tiếng cười quỷ dị kèm phía sau.

Cả đám bắt đầu mơ hồ, giữa nhà máy? Có gì đâu? Chỉ là một hộp gỗ nhỏ mà thôi!

Lưu Diệu Văn sợ hãi "a" một tiếng rồi lập tức chạy vọt vào nhà máy. Run rẩy cầm lấy chiếc hộp không dám mở, đối với trạng thái của Lưu Diệu Văn, không thể không nghĩ đến một thứ gì đó trong đây. Có thể không phải là một Tống Á Hiên nguyên vẹn, nhưng là một bộ phận thì sao?

Chính xác hơn thì đó là.... đôi mắt của Tống Á Hiên.

Hai con ngươi trong hộp chầm chậm lăn qua lại theo sự run rẩy của Lưu Diệu Văn. Cả thế giới của hắn như trùng xuống, cổ họng khô khốc không thể mở miệng, đôi chân mất lực mà ngã quỵ .

Tất cả mọi người đều bị kinh sợ.

"Đ*t mẹ thằng chó!!" Mã Gia Kỳ như mất kiểm soát gào lên, quay người chạy đi mất hút. Đinh Trình Hâm lo lắng cũng chạy đi theo. Trương Chân Nguyên khẽ thở dài đến bên cạnh Lưu Diệu Văn. :"Xin lỗi, là tôi không khuyên được hắn"

Lưu Diệu Văn lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đứng lên đối mặt với Trương Chân Nguyên thơ thẫn trả lời :"Là tôi hứa với hắn, là lỗi của tôi" Nói xong liền quay người bỏ đi để lại một tấm lưng đang gắt gao ôm lấy thứ chỉ to bằng bàn tay.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trương Chân Nguyên. :"Bây giờ chúng ta tìm Trần Tứ Húc đòi người, hắn không thả thì chúng ta cướp, người là do hắn cưỡng ép bắt về không phải của hắn ta, Tống Á Hiên là của Lưu Diệu Văn, Trần Tứ Húc không có quyền đó!"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Chân Nguyên :"Nếu anh không nỡ, thì tụi tôi ra tay".

Trương Chân Nguyên như được thức tỉnh, ngước mắt nhìn lại hai người, :"Không! Là hắn thất hứa, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn"

Lúc này chuông điện thoại của Hạ Tuấn Lâm vang lên, cậu vội vàng bắt máy, :"Wei, Đinh ca, sao vậy?" "Được, tụi em lập tức đến!"

"Đinh ca bảo tụi mình đến bờ kè công viên, anh ấy giữ chân được Mã ca ở đó rồi!"

Ba người vừa đến thì nhìn thấy xung quanh cũng thật là hỗn độn đi, chắc chắn hai người họ mới mới đánh nhau một trận ở đây xong và người thắng là Đinh Trình Hâm, vì sao? Nhìn xem, là ai đang bị trói vào cột đèn kìa!.

"Mã Gia Kỳ muốn đi tìm Trần Tứ Húc!"

Đinh Trình Hâm nói như giải thích cho những gì bọn họ đang nhìn. "Lưu Diệu Văn đâu?"

Nghiêm Hạo Tường ở đây coi như là người giữ được trạng thái nhất, ra mặt trả lời, :"Vừa nãy cậu ta đau buồn ôm hộp gỗ đi đâu mất rồi!"

Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ một hồi lại nhìn về phía Mã Gia Kỳ, :"Không ai đi theo hắn sao? Nếu Lưu Diệu Văn nghĩ quẩn một hồi lại điên cuồng đi tìm Trần Tứ Húc giống Mã Gia Kỳ thì sao? Mặc dù tên kia ra mặt chỉ có một mình, nhưng ai biết được tên đó có thuê người thêm hay không, đơn phương độc mã như vậy không phải cách!"

Những người còn lại thấy cũng có lí, đầu tiên thả Mã Gia Kỳ ra rồi đe dọa vài câu xong chia nhau khắp phố đi tìm Lưu Diệu Văn, mãi đến khí trời gần sáng, Trần Tứ Húc lần nữa lại gọi đến.

"Các người gửi quà tặng kèm cho tôi sao? Là người từng thân mật với Tống Á Hiên, cũng không tồi nha"




















___________________

Chap trước mấy nàng hóng quá nên tui ráng vặn óc cho thêm được chap nữa nè 🥲🤭

[VănHiên] Người Tình Của Bang Chủ 【DROP】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ