Thật lòng?

581 60 13
                                    

"Tống Á Hiên nhi, nãy ba anh nói gì với em vậy?"

Lưu Diệu Văn vừa vào phòng liền đi đến ôm cậu vào lòng, gác cầm lên vai cậu hỏi.

"Không có gì, chỉ là hỏi thăm anh dạo gần đây ra sao?"

"Em trả lời thế nào?"

"Em nói anh tính tình rất xấu, không biết thương hoa tiếc ngọc, tối ngày chỉ biết chém chém giết giết, vừa gặp lần đầu đã phá toang cả công ty của em.."

Lưu Diệu Văn nghe những lời này của Tống Á Hiên như sắp sụp đổ đến nơi, gục đầu vào vai cậu ngọ nguậy "Có đâu".

Tống Á Hiên vừa định quay sang dỗ dành hắn thì bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn.

"Diệu Văn, điện thoại của anh"

"Ai vậy?"

"Số lạ"

"Wei"

"..."

Tống Á Hiên nhìn hắn nghe điện thoại cả buổi cũng chẳng thấy hắn mở miệng ừ hử gì với đầu dây bên kia, sắc mặt cũng dần tối đi, chờ hắn tắt máy rồi mới mở miệng hỏi.

"Là ai vậy?"

"Á Hiên, lát nữa anh có việc. Em ở nhà với Diệu Thanh đi, chờ anh về rồi sáng mai chúng ta về nhà"

"Có chuyện gì sao?"

"Công việc thôi, không có gì đâu"

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa thu dọn lại phòng một chút rồi dẫn cậu xuống phòng khách.

"Mẹ chưa về sao ba?"

Bác Lưu trông thấy hai người cũng không vội gọi hai người lại ngồi cùng xem phim.

"Bà ấy đang trên đường về, sẽ nhanh thôi"

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn quay sang nói với Tống Á Hiên rồi chỉ tay về phía Diệu Thanh và ba của hắn.

"Em ở nhà chơi với họ đi, anh ra quán nước đầu đường gặp bạn một lát rồi về"

Tống Á Hiên nghe được câu nói này có chút hoảng hồn trừng mắt Lưu Diệu Văn.

"Dám xưng anh em trước mặt Diệu Thanh?"

"Nãy ba anh và em nói chuyện trong phòng anh nghe hết rồi" ngưng một chút hắn quay sang nhìn Lưu Diệu Thanh đang che miệng cười thầm "con bé đó cũng không ngoại lệ".

Nói xong hắn quay đầu định đi thì bị cậu ngăn lại. " Em đi cùng anh"

"Ngoan, nghe lời anh" Lưu Diệu Văn mỉm cười xoa đầu cậu rồi bước ra cửa.









.
.
.

"Aiyo, lâu rồi mới gặp lại, Lưu thiếu vẫn đẹp trai như vậy"

"Cảm ơn"

Lạnh nhạt nhả ra hai từ, hắn kéo ghế ngồi đối diện với người kia.

"Trần Tứ Húc, cậu làm sao biết tôi về đây liền lập tức gọi cho tôi"

"Đừng cáu, tôi chỉ muốn hỏi về giao dịch trước đây của chúng ta thôi"

Người tên Trần Tứ Húc từ đầu vẫn luôn bỡn cợt, ung dung trước mặt Lưu Diệu Văn, khiến hắn nhớ lại khoảnh khắc lúc hai người đưa ra giao dịch với nhau.
("Lưu thiếu mang cậu ta về cho tôi, công ty tâm huyết của ba cậu tôi sẽ giúp giữ lại")

[VănHiên] Người Tình Của Bang Chủ 【DROP】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ