Chap 6

2.9K 114 9
                                    

Ưm...ưm - cậu quay người và ngồi dậy .

Dậy rồi sao ? Thay đồ rồi xuống ăn sáng với tôi - anh nói khi thấy cậu ngồi  dậy . Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh đi vào nhà vệ sinh . Một lúc sau , cậu xuống nhà thấy anh ngồi đó , đi lại bàn ăn và ngồi xuống . Trên bàn đã được chuẩn bị hai phần ăn sáng cho cậu và anh . Anh và cậu cùng ăn , anh đã ăn xong một lúc lâu nhưng cậu thì mới chỉ ăn được một nữa .

Em không ăn nữa được không , ngán lắm - cậu nói với anh bằng giọng rất dễ thương nhưng không làm anh lay động .

Không được , phải ăn hết cho tôi , ốm vậy rồi mà còn kén ăn - anh tuy nghe có nghiêm khắc nhưng cũng có phần ôn nhu .

Nhưng em không muốn ăn nữa đâu - cậu phụng phịu trả lời . Thấy bộ dạng này của cậu , anh cũng không bỏ cuộc . Nếu cậu ăn hết tôi cho cậu ra ngoài chơi - anh lấy việc đi chơi ra dụ cậu . Coi như anh thành công vì cậu đã chịu tiếp tục ăn mà không còn cãi .

Nè , uống thuốc đi rồi tôi chở cậu đi chơi - anh đưa thuốc khi thấy cậu đã ăn xong. Ngoan ngoãn uống thuốc rồi cậu lên phòng thay đồ. Cậu cảm thấy vui lắm , anh đã mở lòng hơn với cậu và chịu nói chuyện với cậu , chứ không cộc cằn như hồi đầu .

Đi ra ngoài cổng , cậu thấy anh đứng tựa vào xe chờ cậu .

Vào trong xe đi , đứng đó làm gì - anh vừa nói vừa mở cửa xe cho cậu . Cậu bước vào xe .

Đi đâu vậy anh - cậu hỏi anh

Đi đâu cũng được , cậu nói đi - anh trả lời cậu lạnh tanh

Vậy...mình đi khu vui chơi nha anh , em chưa tới đó lần nào - cậu trả lời vui vẻ

Tại sao là chưa lần nào , ít nhất phải một , hai lần chứ - anh ngạc nhiên hỏi cậu

Tại... hồi nhỏ ba mẹ em cũng bận công việc , em có được ba mẹ dắt đi chơi lần nào đâu - vừa nói cậu vừa nắm góc áo mà vò , giọng như sắp khóc.

Được rồi , được rồi đi khu vui chơi thôi mà - anh nói như an ủi cậu . Cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt vui vẻ .

A....a....khu vui chơi này lớn quá , anh Khải mình chơi trò này đi , mình chơi trò kia đi - vừa đến khu vui chơi , cậu đã kéo anh đi khắp nơi.

Nè , đứng lại ngay cho tôi , từ từ tôi sẽ đưa cậu đi chơi hết mà - anh nói lớn làm cậu có chút giật mình , nhưng cũng đứng yên .

Giờ muốn chơi cái gì tôi dắt cậu đi - thấy hơi lớn tiếng anh nhỏ giọng hỏi cậu.

Chơi xe lửa nha anh - cậu vừa nói vừa cười như con nít ( các bạn cứ nghĩ tới cái đoàn tàu đi trên không ở Đầm Sen nha)

Được thôi - anh nắm lấy tay cậu dắt đi mua vé như sợ cậu bị lạc.

Thấy anh nắm tay mình , tim cậu như muốn ngừng đập nhưng vẫn vui vẻ đi theo anh. Sau khi chơi xong cậu và anh ngồi nghỉ ở ghế đá.

Uống nước không , tôi đi mua - anh hỏi cậu

Dạ uống - cậu trả lời

Được rồi ngồi đó đợi đi tôi đi mua , cấm đi lung tung đó - anh dặn dò cậu.

Anh đi được một chút , chợt có một chú cún chạy tới chỗ cậu , vì bản tính yêu động vật của cậu nổi lên , quên mất lời dặn của anh mà chạy theo chú cún . Càng chạy càng xa , đến lúc chú cún khuất vào đám đông , cậu mới ý thức được mình bị lạc. Còn anh sau khi mua nước và trở lại chỗ ghế đá thì không thấy cậu đâu , chợt cảm giác lo lắng nổi lên trong lòng anh . Anh bỏ hai li nước đi và chạy tìm cậu . Chạy một lúc lâu , anh thấy cậu đứng giữa đám đông và khóc . Cảm thấy nhẹ nhõm , anh chạy tới kéo cậu ôm vào lòng.

Tiểu tử ngốc này đã bảo ở yên mà cũng chạy đi lung tung nữa , làm tôi lo lắm có biết không ? - anh vừa ôm cậu vừa nói.

Em...xin...lỗi , em đã không nghe lời anh - cậu vừa ôm anh vừa nói . Nói thật thì cậu rất ngạc nhiên khi thấy có người ôm chặt lấy cậu nhưng nghe được giọng nói của anh cậu rất yên tâm.

Thôi , được rồi , không sao rồi , hôm nay nhiêu đây thôi mình về nhà nhé - anh vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cho cậu bớt khóc. Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ. Anh dắt tay cậu đi ra xe và chở cậu về nhà. Ở trên xe cậu không nói gì , tại do lúc nãy khóc nhiều nên cậu lên xe đã ngủ. Anh đang lái xe , dừng đèn đỏ nhìn sang thấy cậu đã ngủ nên cũng chỉnh nhiệt độ trong xe ấm xuống cho cậu . Về tới nhà , anh không gọi cậu dậy mà bế thẳng cậu lên phòng . Đặt cậu xuống giường , nhìn cậu ngủ anh cũng cảm thấy yên tâm.

Nhớ lại khi nãy không thấy cậu tim anh như muốn ngừng đập, cảm giác này anh chưa từng có khi bên ả. Anh chợt nhớ đến ngày mai phải nghỉ ở nhà lo cho cậu chứ cậu như vậy anh không an tâm đi làm , anh lấy điện thoại định gọi cho thư kí lo liệu công việc, thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ ả nhưng anh cũng không thèm gọi lại cho ả . Sau khi bàn giao công việc cho thư kí , anh tiến lại gần cậu và xoa đầu cậu.

Chúc ngủ ngon , tiểu tử ngốc - nói xong anh bước về phòng ( ở đây là Khải và Nguyên cưới nhau nhưng chưa ngủ chung nha). Khi anh rời đi trên môi cậu nhóc nở một nụ cười .

************************

Mọi người có thấy tiến triển hơi nhanh không ?

Cmt cho mk biết ý kiến nha.

HAPPY NEW YEAR

Shortfic[Kaiyuan] Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ