Chap 7

3.1K 129 13
                                    

Này nhóc dậy đi , trời sáng rồi - anh vừa nói vừa giật tấm chăn ra khỏi người cậu.

Ưm... một chút nữa thôi mà anh Khải - cậu vừa nói vừa giật lại tấm chăn và rồi chui vào trong đó

Được rồi , một chút nữa thôi đó - nhìn bộ của cậu bât giờ của cậu nên anh để cho cậu ngủ tiếp.

Anh đi xuống nhà và bắt gặp ánh mắt của quản gia. Có chuyện gì ? - anh hỏi khi quản gia nhìn mình.

Cậu chủ , cậu Nguyên chưa dậy ạ - quản gia hỏi anh . Nhớ lại hôm qua khi thấy anh bế cậu lên phòng , ông rất ngạc nhiên.

Còn sớm cứ để em ấy ngủ thêm chút nữa - anh trả lời .

Ngay lúc này điện thoại anh rung lên . Nhìn vào màn hình là số của ả , anh bắt máy.

Có chuyện gì không em ? - anh bắt máy

Anh không thương em nữa phải không ? Tại sao hai ngày nay không trả lời điện thoại của em ? Trước giờ anh có như vậy đâu - anh bắt điện thoại ả liền tuôn một lèo không để anh kịp trả lời .

Anh mấy hôm nay bận công việc nên không liên lạc với em được - anh trả lời cảm thấy chỉ muốn kết thúc cuộc điện thoại này.

Vậy sao , anh không nói gì làm em lo lắm có biết không - ả nghe thấy câu trả lời của anh cũng không hỏi nhiều .

Vậy thôi nha , anh mệt rồi , bye em - anh trả lời rồi cúp máy.

Tại nhà ả

Anh Khải , anh nói dối em , anh vì cậu ta mà không quan tâm đến em . Vương Nguyên , mày phải trả giá cho chuyện này - ả nói trong giọng vừa buồn vừa tức giận. Anh nào biết từ khi anh kết hôn với cậu , ả đã cho thám tử luôn theo dõi anh và chuyện hôm qua ả cũng biết hết .

Lúc đầu khi ả tỏ tình với anh , may mắn được anh đồng ý . Càng ngày ả cảng yêu anh , yêu đến một cách mù quáng . Ả muốn anh thuộc về ả và tài sản của anh cũng là của ả , như vậy tập đoàn nhỏ của gia đình mới có thể đứng vững. Hay tin anh kết hôn với cậu , ả như muốn điên lên , luôn muốn tìm cách hại cậu mà chưa được .

Tại nhà anh và cậu

Nói chuyện xong với ả anh đi lên phòng gọi cậu dậy.

Này nhóc dậy đi , ngủ đủ rồi - anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào má của cậu.

Ưm ... chút nữa thôi mà anh - cậu trả lời

Dậy liền ngay cho tôi - anh tức giận quát .

Cậu nghe thấy anh quát lên , giật mình ngồi dậy .

Tôi xin lỗi , hơi lớn tiếng rồi , dậy rồi thì xuống ăn sáng thôi - anh nói khi thấy cậu giật mình ngồi dậy và rồi bước ra phòng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong , cậu đi xuống nhà thấy anh đã ngồi vào bàn ăn , cậu liền ngồi theo .

Trong lúc đợi đồ ăn , chợt nhớ đến một chuyện.

Anh hôm nay không đi làm hả ? - cậu hỏi

Hôm nay công ty không có việc gì quan trọng nên tôi ở nhà - anh trả lời , làm sao anh có thể cho cậu biết vì lo cho cậu mà không đến công ty được .

Shortfic[Kaiyuan] Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ