Chap 11

2.6K 108 3
                                    

Đã điều tra về cô y tá cho tôi chưa ? - anh hỏi thư kí.

Thưa tổng tài , theo như camera ghi được thì chính cô ta là người đã bỏ thạch tín vào cháo của cậu Vương ạ - thư kí trả lời .

Quá đáng , điều tra xem cô ta đang ở đâu , đem cô ta về đây tôi sẽ tự mình hỏi cô ta - anh tức giận nói .

Vâng ạ - thư kí trả lời rồi đi ra ngoài , anh ta cũng có chút run sợ khi lần đầu thấy tổng tài giận như vậy .

Thư kí đi rồi anh bước vào phòng cậu . Đặt tay lên trán cậu thì thấy cậu đã không còn sốt nữa .

Anh đi đâu vậy ? - cậu mở mắt hỏi anh .

Anh mới ở ngoài vào , em ngủ tiếp đi còn sớm - anh nói rồi xoa đầu cậu . Cậu nhắm mắt tiếp tục ngủ tiếp . Lúc này quản gia mang cháo tới cho cậu , nhân lúc cậu chưa dậy quản gia đưa cho anh  phần cơm .

Cậu ăn đi , dạo này chăm sóc cho cậu Nguyên chắc mệt lắm rồi , cậu ốm đi rồi , phải lo cho mình thì mới lo cho cậu ấy được chứ - quản gia dặn dò anh .

Anh không nói gì chỉ cầm hộp cơm cười nhẹ rồi ăn .

Anh nào hay khi quản gia vào cậu đã thức rồi , lời quản gia nói cậu đều nghe rõ , cậu làm phiền anh rồi , vì lo cho cậu mà anh ốm đi cậu không muốn như vậy . Cậu chui đầu vào trong chăn khóc nhưng không dám khóc lớn . Nhưng phòng bệnh quá im lặng nên tiếng thút thít của cậu anh đều nghe được .

Nguyên Nguyên sao lại khóc , em đau chỗ nào sao , mau mở chăn ra - anh lo lắng nói vừa lấy tay kéo chăn ra vì cậu cứ giữ chặt không buông .

Em mà không mở ra là anh giận đấy - anh lo lắng nói với cậu .

Vì sợ anh giận cuối cùng cậu cũng chịu buông chăn ra và ngồi dậy . Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu anh đau lòng .

Sao vậy nói anh nghe - anh tới ôm cậu vào lòng hỏi .

Tuấn Khải ... anh về nhà đi , em không muốn anh mệt vì ... chăm sóc em , em không muốn anh ốm đi đâu - cậu vòng tay ôm anh nói .

Trời , thật là em đúng là ngốc tử mà , có vậy cũng khóc , anh về nhà ai chăm sóc em , như vậy anh còn lo lắng hơn , tại vì đồ ăn ở bệnh viện không ngon nên anh ăn ít mới ốm như vậy không phải tại em đâu - anh vừa nói vừa xoa đầu cậu .

Thật không ? - cậu ngước lên nhìn anh với khuôn mặt đầy nước mắt .

Thật mà - anh nói rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu.

Thôi em với anh cùng ăn nha - anh nói rồi bưng cháo và phần cơm để lên bàn cho cậu . Cậu ăn được nửa tô lại không ăn nữa , cậu đưa qua cho anh , không phải vì cậu ngán đâu mà cậu muốn anh ăn nhiều một chút. Nhưng anh không chịu ăn mà đẩy qua cho cậu nói anh no rồi , cậu đành vậy ăn hết bát cháo .

Ra ngoài chơi không ? - anh hỏi cậu .

Đi đi , em sợ ở trong phòng bệnh lắm rồi - cậu vui vẻ trả lời.

Anh đi lấy xe lăn cho cậu , cậu nói với anh mình không sao , không cần phải đi xe lăn mà anh không chịu mà bắt cậu ngồi xe lăn .

Shortfic[Kaiyuan] Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ