Chap 10

2.7K 109 1
                                    

Tại nhà ả

Vương Nguyên , nó sao rồi ? - ả hỏi thám tử

Dạ , tình hình cậu ấy giờ khá tốt , có thể sớm xuất viện ạ - thảm tử trả lời ả.

Xuất viện ??? Tôi muốn anh làm mọi cách để nó ở trong bệnh viện lâu hơn - ả ra lệnh cho thám tử

Được ạ , nhưng tôi cần tiểu thư giúp - thám tử trả lời .

Giúp gì ? - ả nhíu mày hỏi

Theo tôi biết hôm nay Vương Tổng sẽ kí hợp đồng , tôi muốn nhờ cô sau khi Vương Tổng kí hợp đồng xong không để anh ta về bệnh viện - thám tử trả lời.

Thấy được ả gật đầu rồi cho thám tử ra về .

Vương Nguyên , tao sẽ cho mày ở bệnh viện dài dài - ả cười nham hiểm.

Tại bệnh viện

Buổi sáng cậu thức dậy thì nghe y tá nói anh phải đến công ty , cậu có chút hụt hẫng nhưng cũng không buồn . Cậu nói y tá gọi điện thoại cho nó tới .

Nguyên Nguyên à , tớ nhớ cậu quá à - nó vừa đi vào phòng đã nhào tới ôm cậu .

Xạo , nhớ mà không tới thăm tớ - cậu bĩu môi nói với nó .

Hì hì , tớ xin lỗi mà tại tớ bận , đừng giận nha - nó nói với cậu . Nó bận phải chép bài cho cậu vì nhập học đã hai tuần rồi mà cậu còn nằm viện .

Hoành lấy cháo cho tớ ăn đi - cậu sai khiến nó .

Vì cậu bệnh nên tớ mới để cậu sai khiến đó , đừng tưởng bở - nó nói rồi bĩu môi nhìn cậu rồi ra ngoài lấy cháo vào .

Ra ngoài nó thấy y tá đang làm gì với tô cháo của cậu .

Cô đang làm gì vậy ? - nó tức giận hỏi y tá .

Tôi không có , tôi chỉ định mang cháo vào cho cậu Vương thôi - vừa nói cô ta vừa dùng muỗng khuấy cháo . Thấy vậy nó cũng không nghi ngờ gì , lấy tô cháo từ tay cô ta đem vào cho cậu . Nó vừa đi cô ta liền lấy điện thoại nhắn tin vào một số với nội dung '' tôi hoàn thành rồi " rồi cất điện thoại vào túi.

Cậu Vương tôi xin lỗi - nói rồi cô ta bỏ đi .

Tại công ty anh

Anh Khải nói chuyện với em một chút đi - ả đi theo anh từ phòng họp cho tới đại sảnh .

Tôi không muốn nói chuyện với cô , cút đi - anh bực bội lên tiếng .

Ả định tiếp tục giữ anh lại thì thấy điện thoại có tin nhắn báo cáo nhiệm vụ hoàn thành ả mới để cho anh đi .

Tại bệnh viện

Lúc cậu ăn hết bát cháo thì nó cũng về đi học . Sau khi ăn được một lúc lâu , cậu cảm thấy chóng mặt , buồn nôn , mặt tái đi .

Nguyên Nguyên em làm sao vậy ? - anh bước vào phòng thì thấy cậu không khỏe . Anh ôm cậu vào lòng hỏi .

Anh ... em không biết ... em chóng mặt ... với lại buồn nôn lắm - cậu thở khó nhọc nói với anh .

Em buồn nôn sao ? Được rồi em cứ nôn ra đi không sao đâu - anh vừa nói vừa vỗ lưng cho cậu .

Ọe ... ọe - cậu thở dốc nôn ra mọi thứ xuống sàn . Anh dịu dàng vỗ lưng cho cậu . Sau khi nôn xong cậu trực tiếp ngã vào lòng anh mà ngất đi . Hơi thở cậu nặng nề , cả người lạnh toát , trán thì nóng hừng hực .

Shortfic[Kaiyuan] Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ